đó, ai biết được ngày mai khi trở về, tôi có còn giữ được hay không? Tôi
thấy mình trở nên tinh tế và dịu dàng hơn mỗi ngày và sau mỗi chuyến đi,
tôi lại thấy một tôi hoàn toàn khác. Tôi nhìn đời sống bằng đôi mắt thiết tha
hơn, tôi cảm nhận được hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi và vụn vặt nhất
giữa đời thường và tôi thấy, mình vẫn mãi là cô gái lãng mạn của ngày hôm
qua, cho dù tuổi thanh xuân của tôi đang nhẹ nhàng khép lại.
Tôi đã và đang dành những lời yêu thương nhất để viết vào cuốn Nhật kí
hành trình của mình và vẫn sẽ tiếp tục sải dài đôi chân của mình trên những
miền đất lạ cho dù nhiều người vẫn cứ mãi nhìn tôi như một kẻ lang thang
đơn độc. Nhưng đó là vì họ đang đứng phía sau tôi, bởi thế nên họ không
thấy được những cái đẹp mà tôi vô tình che mất. Mà suy cho cùng thì, độc
hành đâu có nghĩa đã cô đơn. Đôi khi chỉ cần có sự bình an và tự tại ở trong
tâm là đã có thể khiến cuộc sống hạnh phúc hơn lắm rồi. Tôi vẫn đi theo
cách riêng của mình, chẳng phải là để “khoe” thành tích những nơi mình đã
đi qua, mà chỉ đơn giản là biết hơn, hiểu hơn và yêu thương hơn cuộc sống
này và những con người đang sống ở quanh tôi.
Lời cảm ơn
Trước hết, tôi muốn dành tặng cuốn sách này cho bố mẹ và em trai -
những người đã luôn dõi theo từng bước đi của tôi từ quê hương Việt Nam
thân yêu và chắp cánh cho mọi ước mơ của tôi bay xa. Cảm ơn bố mẹ đã
dành cho con một tình yêu thương vô bờ bến, dẫu không ít đôi lần con đã
làm bố mẹ phải lo lắng và xót xa. Cảm ơn em trai Ngọc Anh đã luôn ở bên
và động viên chị trong mỗi lúc khó khăn.
Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình bố mẹ nuôi người Đức của
mình, cảm ơn bố mẹ nuôi đã dạy dỗ và nuôi nấng con, cho con một ngôi
nhà thứ hai thân thương và ấm áp trên quê hương nơi xứ lạ.