ngàng vì thành phố quá đẹp, tôi giật mình bởi ở đây dường như cái gì cũng
đắt. Đã từng tới Paris và London, tôi cứ ngỡ đó là những thành phố đắt đỏ
nhất châu Âu, nhưng khi tới Copenhagen rồi tôi mới biết Paris vẫn còn thua
xa. Một chai nước lọc loại 0,5l giá ở Đức chỉ khoảng 40 - 50 cent nhưng ở
đây lên tới gần hai euro. Đồ ăn thì còn “kinh khủng” hơn nhưng không nỡ
để em Yến Anh ăn bánh mì chống đói nên Việt Anh hay mời tôi ở quán ăn
nhỏ “Yam Yam”. Chúng tôi mua một ít cơm và rau trộn với cái giá cắt cổ
rồi sau đó ăn chung. Tôi nhận ra rằng mức sống của người dân Đan Mạch
khá cao, ít nhất là cao hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Copenhagen hấp dẫn du khách với các kiến trúc cổ xưa, các lâu đài, các
nhà thờ và những con kênh chảy qua thành phố. Chúng tôi đi dạo trong ánh
nắng chiều vàng óng hắt lên những ngôi nhà cao tầng và soi bóng dưới mặt
nước. Chiều Copenhagen thật bình yên trong tiết trời se lạnh do ảnh hưởng
của gió biển. Chúng tôi băng qua những cây cầu và đi dạo trên những con
đường lát đá mỏng với những ngôi nhà chung cư treo hoa lơ lửng trên ban
công. Do địa hình khá bằng phẳng nên xe đạp rất phổ biến ở Copenhagen.
Lần đầu tiên bước ra đường phố Copenhagen, tôi đã ngỡ đây là một
Amsterdam thứ hai của châu Âu. Đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi dừng
chân trên một cây cầu màu trắng, Việt Anh bảo tôi: “Quay lại phía sau mà
xem em kìa, nắng vàng phủ đầy trên những ô cửa kính phía trên cao”. Tôi
quay lại, ngước lên nhìn và ngỡ ngàng. Chao ôi, nắng chiều ở bán đảo
Scandinavia đẹp biết bao nhiêu. Chiều Copenhagen hiện ra thật bình yên
trong cái se se lạnh của gió biển. Gió luồn lách qua từng con đường lát đá
mỏng, vi vu trên từng cây cầu, chui cả vào các khu nhà chung cư đùa giỡn
cùng giàn hoa lơ lửng trên ban công và lao theo đoàn người chạy xe đạp
trên phố.
Stroget - con đường cổ nhất Copenhagen
Xuyên qua trung tâm thành phố, ở hai đầu là hai quảng trường rộng lớn,
Stroget dài hơn 2km, chỉ dành cho người đi bộ và luôn đông nghịt người