qua lại. Có rất nhiều quán ăn tập trung trên con đường này, từ những nhà
hàng Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kì đến Ý, Pháp và dĩ nhiên cả Đan Mạch nữa.
Từ những quán ăn bình dân cho đến những quán ăn đắt đỏ, du khách tới đây
luôn có rất nhiều sự lựa chọn phù hợp với túi tiền của mình. Không chỉ có
vậy, con phố này cũng có rất nhiều bảo tàng nhỏ trưng bày những đồ vật lạ
kì, hấp dẫn.
Từ con đường này, có khá nhiều con hẻm nhỏ tỏa đi khắp nơi. Những
con hẻm nhỏ lúc ban mai dường như vẫn còn đang ngái ngủ, thậm chí ngay
cả những cửa tiệm bán đồ ăn sáng trông rất bắt mắt cũng vẫn còn thưa thớt
người. Cách trưng bày của những tiệm ăn ngoài trời ở Copenhagen khá ấn
tượng. Khách ngồi dưới ánh nắng sớm mai nhấm nháp chút đồ ăn, trên
những chiếc ghế mây họ ngồi bao giờ cũng có một tấm chăn mỏng để nếu
cần thì ai cũng có thể quàng lên người cho đỡ lạnh.
Những bước chân vô định đưa chúng tôi tới Christianborg, nơi có trụ sở
Quốc hội, Tòa án tối cao và cũng là văn phòng của thủ tướng. Từ đây,
chúng tôi đi thẳng tới bờ biển, mặt nước xanh được nhuộm những tia nắng
vàng lóng lánh. Tôi để cho gió hất tung mái tóc mình và hít hà mùi hương
của biển… Chợt nhớ lại lời bài hát của Trịnh Công Sơn năm xưa “Ngày
mai em đi, biển nhớ tên em gọi về…” và tôi tự hỏi không biết ngày mai tôi
đi, biển nơi này có còn nhớ dấu chân tôi? Tôi bảo với Việt Anh rằng em có
thể ngồi đây cả giờ đồng hồ để phơi nắng và ngắm mặt biển mà không thấy
chán. Chưa bao giờ tôi thấy Copenhagen đẹp như trong khoảnh khắc ấy.
Nguồn ebooks:
Từ Christianborg, chúng tôi tới Quảng trường Kongens Nytory và ăn
trưa ở đó. Chao ôi, giá cả Copenhagen lại một lần nữa làm tôi sững sờ. Một
ly bia bình thường chỉ chừng ba euro, nhưng ở đây lên tới tận bảy euro, đã
thế Việt Anh uống xong lại chê là không ngon, hóa ra bia Đức vẫn là nhất.
Một cốc côca loại 300ml cũng lên tới tận bốn euro và món ăn rẻ nhất cũng