chỉ muốn nói: “Ta là sứ giả đem chiếu của Đại Hãn đến đây. Người kia có
phải là vua nước Nam hãy ra đây lạy chiếu”. Nói xong y lấy tay móc vào
chiếc túi đan bằng một thứ da săn tựa như sợi mây của ta, nom nó vừa
giống cái ống quyển của các nho sinh lại vừa giống cái túi đựng tên. Y móc
từ trong đó một tờ giấy, hai tay nâng lên chờ nhà vua ra tiếp chiếu. Tuy
nhiên không ai hiểu điều y nói. Vì vậy y cứ đứng trơ trơ như một thứ cây
chết đứng.
Một lát sau, y giậm chân quát thét, toan xông thẳng vào triều nội. Lập
tức hai hàng quân giáo gươm sáng loáng dựng chéo thành hàng rào ngăn y
lại.
Vua Thái tông liền dụ triều quan:
- Mông Cổ là một xứ thảo nguyên, dân sống theo lối du mục, cậy có
sức mạnh tay chân, hành binh thần tốc nhờ vào vó ngựa, bởi vậy mà đường
lễ giáo giao tiếp không có chút gì gọi là văn chất. Nếu các nước không ngăn
được quân Mông Cổ vào cõi, ắt phải chịu sự cai trị bằng một thể chế vó
ngựa.
Nhân sự lỗ mãng của sứ giả, vua lấy đó làm điều cảnh tỉnh cho các
triều quan. Đoạn vua dụ:
- Quang Khải, con thử ra hỏi tên sứ giả kia xem y có biết nói tiếng
Hán không?
Vâng mệnh vua cha, Quang Khải liền đi ra hành lang đại điện có mấy
người lính túc vệ thượng đô theo sau.
Tới trước mặt viên sứ Mông Cổ, hoàng tử vòng tay thi lễ và hỏi:
- Xin hỏi, sứ giả là người nước nào? Và nữa ngài có nói được tiếng
Đại Việt ta hoặc tiếng Hán không?
Viên sứ giả trố mắt nhìn hoàng tử Trần Quang Khải. Thấy dung mạo
hoàng tử khôi ngô tuấn tú nhưng vẫn còn trong tuổi thiếu niên. Kẻ kia cất
tiếng cười thô bạo và nói một hơi dài tiếng Hán:
- Ta nghe nói Đại Việt các người nước nhỏ nhưng kiên cường, dám
đánh lại cả nước Tống. Nhưng sao quan lại phải dùng đến cả trẻ con. Người