Nhân Đạo vương quay mặt đi nhưng lòng thì dấy lên sự khinh ghét
đối với viên hoạn quan này. Mặc dù vậy, ông cũng không dám tỏ lộ điều gì
khiến y phải phật lòng. Vì Nhân Đạo vương thừa biết sự lợi hại của đám
trung quan nơi nội điện như thế nào rồi, vương liền đứng dậy vờ lúng túng,
và quay ra cửa quát gia nô:
- Bay đâu! Têm khay trầu mới, nhạt vôi! Mau lên! Đoạn vương quay
lại nói với viên trung sứ nửa như cáo lỗi, nửa như phân bua:
- Xin đại nhân xá cho, đám gia nhân nhà tôi vụng về quê kệch quá.
Răn dạy mãi đầu óc chúng vẫn cứ tối như hũ nút. Chẳng mấy khi được đại
nhân ghé thăm lại… Nhân Đạo vương còn đang ngập ngừng, chưa biết nói
tiếp thế nào để khách khỏi phật lòng, Trần Bất Cập đã vội gạt đi:
- Chà, vẽ. Vương gia không cần phải nhiều lời về cái chuyện vặt. Tôi
xin nói thẳng vào công việc mà hoàng thượng ủy cho. Chắc rằng cả vương
gia và hoàng thượng đều không mong sự việc lại xảy ra như thế này. Có
đúng không? Cập gạn hỏi và nhìn gương mặt Nhân Đạo vương, thấy vương
gật gật có vẻ đồng tình, Cập lại nói tiếp - Để đại quan đỡ mang tiếng, nhà
vua chấp nhận để bên phủ Nhân Đạo được từ hôn.
- Không! Không thể như thế được! - Nhân Đạo vương giãy nảy lên
như giẫm vào ổ kiến lửa.
- Sao lại không được, vương thử nói ta nghe.
- Nếu bây giờ tôi đứng ra xin từ hôn, tức là phạm tội đại nghịch vì
dám trái mệnh vua. Nếu hoàng thượng thương tình bỏ qua thì tôi mất hết
các đồ dẫn cưới. Đại nhân có biết tất cả đồ dẫn cưới của tôi đáng giá bao
nhiêu không?
- Một vạn quan là cùng chứ bao nhiêu, - Trần Bất Cập đáp.
Nhân Đạo vương khoát tay một cái, định nói gì như là một sự khinh
bỉ, nhưng ông đã vội kìm nén được. Ông vội chắp hai bàn tay cung kính
trước viên trung sứ:
- Đại nhân hiểu cho. Lễ vật của nhà chúng tôi tiến lên hoàng thượng
là vô giá. Nhưng nếu buộc phải tính ra tiền thì xin thưa với đại nhân, bỏ rẻ