cũng phải hơn ba chục vạn quan. Không! Không thể tự tôi đứng ra từ hôn
được, như thế vừa mắc tội vừa mất của, thiệt đơn thiệt kép, xin đại nhân
nghĩ cho một kế khác.
Trần Bất Cập vội thụt cổ lại, dường như không bao giờ ông hình dung
ra một món tiền lớn đến như vậy. Nhân Đạo vương nói như thế không phải
không có lý. Trần Bất Cập vội dàn hòa:
- Thế này vậy, hoàng thượng sẽ ra một Chế mệnh cho hủy hôn ước,
xem như cuộc hôn nhân bất thành mà không bắt buộc bên nào phải có biểu
tạ tội và xin thoái hôn nữa. Còn của cải trong các món đồ dẫn cưới đó,
chẳng lẽ vương đã tiến vào cung rồi lại tự ý đem về nhà mình nữa sao. Nếu
có kẻ đàn hặc ngài phạm tội bất kính quốc vương không phải là không có
lý. Để bù vào chỗ thiệt hại đó, nhà vua sẽ cắt hai ngàn khoảnh ruộng người
cho công chúa Thiên Thành tại phủ Ứng Thiên để làm của hồi môn, nhập
vào điền sản phủ Nhân Đạo. Như thế đã được chưa? Ra vẻ đắc ý, viên trung
sứ gạn hỏi và cười hách hách. Y có điệu cười lúc hứng chí người cứ nhảy
dựng lên như kẻ sắp lên đồng. Nhìn thẳng vào gương mặt lúc này đã tươi
tỉnh của Nhân Đạo vương, y tiếp: - Thế là vương gia lời quá rồi còn gì. Nếu
vương chấp nhận thì gọi lại viên vào đây thảo tờ bảo chứng.
Công việc thương thảo coi như đã xong.