Lão bộc băn khoăn, hết xoay người, lại ậm è mãi, vẫn chưa khai khẩu
được.
Quốc Tuấn ngầm đoán chắc có chuyện chẳng lành, chàng nhẹ nhàng
hối thúc:
- Lão cứ nói đi, hay dở gì thì ta là con cái trong nhà cũng phải được
biết chứ. Nói đi, không phải cung kính giữ lễ mãi với ta nữa.
- Dạ, bẩm tiểu chủ, cung kính sao bằng vâng lời, lão đâu dám không
thưa lại để tiểu chủ tỏ tường. Dạ, bữa trước đức ông cho đòi Tuệ Trung
vương từ An Bang về để ngài hỏi chuyện tiểu chủ học hành ở Thăng Long.
Ngài lại nghe nói mong manh gì về một cuộc hôn nhân nào đó mà tiểu chủ
có can dự. Sau khi nghe trưởng huynh của tiểu chủ giãi bày, đại vương
không nói chi cả, chỉ vẫy tay cho lui. Rồi cũng từ bữa ấy ngài bỏ ăn luôn.
Ép mãi, đại vương cũng chỉ uống vài hớp nước cháo loãng. Hầu hạ đức ông
mấy chục năm giời, được đức ông tin yêu, mà kẻ nô bộc này gặng hỏi nhiều
lần đức ông chỉ lắc đầu. Vâng, mãi gần đây ngài mới chịu nói, mà cũng
kiệm lời lắm.
- Phụ thân ta nói sao? - Quốc Tuấn sốt ruột giục.
- Dạ bẩm tiểu chủ, đức ông chỉ nói: - Đời ta chỉ hy vọng vào nó. Cuộc
đời ta coi như đã vứt bỏ từ lâu rồi. Nếu không có nó, ta chắc không sống
được tới ngày nay. Vậy mà…
- Vậy mà… sao? - Quốc Tuấn vội hỏi.
- Dạ bẩm, ngài chỉ nói tới đó rồi bỏ lửng.
- Sau đó, người còn nói gì nữa không?
- Dạ có! Người nói khẽ lắm, dường như chỉ vừa đủ cho chính người
nghe thôi.
- Vậy chớ lão có nghe được không?
- Dạ được! Nếu không có vài chục năm hầu hạ đức ông thì lão nô này
sao có thể nghe nổi.
- Vậy chứ thân phụ ta nói gì?