- Dạ! Dạ, người chỉ nói - Cương thường đảo lộn hết cả rồi. Thần tối
dạ không hiểu, bèn hỏi - “Bẩm đức ông, cương thường đảo lộn là cái gì ạ?”.
Đức ông cau vừng trán, một lúc lâu sau ngài đuổi hết tả hữu ra, và chỉ
để có một mình lão nô này ở lại trong phòng, ngài bèn nói với cung cách
vừa đau khổ, vừa khó chịu vừa day dứt nữa.
- Là cái gì à? Ngài nhắc lại hết sức bình thản: - Là cái loạn luân, là chị
em con chú con bác lấy nhau; là chị lấy em; là em cướp vợ anh; là cháu lấy
cô. Nói đến đây đức ông ngất đi. Lúc tỉnh dậy ngài hỏi ngay kẻ hầu hạ này,
giọng thều thào như giọng nói ma trơi: “Có thật em ta phải gọi ta bằng bố
không? Ôi đau lòng quá lão bộc ơi! Ta ngượng với ngươi”.
- Vậy phụ thân ta còn nói gì nữa không?
- Dạ, từ bữa đó, ngài thôi hẳn không nói năng gì nữa.
Lại nói Hoài vương từ khi biết chắc chắn cuộc hôn nhân giữa con trai
mình với chính cô em gái của mình tự nhiên khí uất cứ bốc lên ngùn ngụt.
Đầu nặng như đeo một hòn đá tảng. Ngực tức khó thở. Miệng đắng ngắt. Cổ
họng khô khốc mà không muốn ăn muốn uống gì. Chân tay buồn bực, bải
hoải. Ông giận Quốc Tuấn tới mức có thể từ con được. Bởi ông đã để hết
tâm lực vào việc nuôi dạy Quốc Tuấn thành tài. Và chàng chính là niềm hy
vọng của ông, có thể nối chí ông mà rửa hận với Thái sư. Theo ông, chính
Trần Thủ Độ, người chú họ đã gieo không biết bao nhiêu ngang trái không
chỉ cho dòng họ mà còn áp đặt ý muốn ngông ngạo của ông ta cho cả vương
triều. Chính ông chú chứ không phải ai khác đã triệt bỏ mọi con đường
thăng tiến của ta, hủy diệt cả sự nghiệp của ta, và buộc ta phải lui về điền
viên sống với một bầy gia nô khiến cuộc đời ta không hơn một tên điền tốt.
Cuộc đời ta coi như vô dụng, chính vì thế ta mới kỳ vọng vào Quốc Tuấn để
nối chí ta, rửa mối hận cho ta và lấy lại ngôi nước. Ấy thế mà nó lại vướng
vào cái nghiệp quả tai ác này. Thôi thì nó lấy người trong họ cũng được,
nhưng nó lại lấy chính đứa em gái của ta thì quả là cương thường đã ruỗng
mục rồi. Vậy ta còn biết ăn nói thế nào với người trong nước đây. Cái họa
này khơi mào từ Trần Thủ Độ, từ Trần Thị Dung - những kẻ là cô, là chú ta.
Đồi bại tới mức ấy mà dám nhận mình là quốc mẫu, quốc phụ thật họ không