Trịnh Huyền vừa coi sóc trại, vừa hương khói bên tháp mộ Huệ
Quang
[75]
. Trại lúc này đã có thêm dăm người tang thất phụ
[76]
xin vào làm thuê.
Từ ngày lập trại, Chiêu Thánh khước từ mọi thứ bổng lộc của triều
đình mà chỉ sống nhờ vào việc trồng dâu, nuôi tằm ươm tơ, dệt lụa, để làm
kế sinh nhai.
Mọi việc từ trồng dâu đến bán tơ, bán lụa và mua sắm quần áo đồ ăn
thức dựng đều do một tay Trịnh Huyền lo toan, quán xuyến. Cuộc đời cũng
không quá khắc nghiệt với hai người con gái. Tơ ươm, lụa dệt chưa xong,
thương lái đã nườm nượp đến hỏi mua. Sau có một người cột lại ở giá cao
không ngờ, lại đặt tiền trước làm tin, xin mua lâu dài cả tơ cả lụa. Vì thế
mới mở mang thâu nhận thêm mấy người nữa.
Mãi sau này Trịnh Huyền mới vỡ lẽ rằng đó là mưu của thái sư phu
nhân ngầm giúp hai người, chứ thực tơ ấy, lụa ấy sao bán được giá ấy. Tuy
nhiên, Trịnh Huyền phải giấu biệt không cho Chiêu Thánh biết, bởi lẽ
Chiêu Thánh vẫn rất hận mẹ và không chịu tha thứ cho bà. Sở dĩ Trịnh
Huyền đoán biết là vì từ khi hai người có gia thất thì các khách mua tơ lụa
kia biệt vô tăm tích. Thế rồi có lần Huyền trông thấy cái người ấy khoác tay
nải theo phu nhân thái sư vào lễ chùa rồi ra viếng tháp mộ Huệ Quang.
Khi Chiêu Thánh về với Lê Tần chừng một năm đã sinh được một
mặt con, lúc này bà cũng ái ngại cho thân phận người chị em kết nghĩa cứ
buộc thân mãi với trại dâu tằm. Bà ngỏ ý nhờ phu quân xem dưới trướng
ông có ai là người tử tế thì mai mối giùm cho Trịnh Huyền.
Ít lâu sau Lê Tần tìm được Đỗ Quang Thuật, đô tướng đô quân Thánh
dực, người lộ Trường Yên thuộc dòng họ của thiền sư Đỗ Pháp Thuận, sống
từ đời Đinh, Lê.
Quang Thuật là một người đàng hoàng, con nhà dòng dõi muộn vợ
chỉ vì đến tuổi trưởng thành gặp phải tang cha, vừa dứt tang cha chưa được
một năm thì tiếp tang mẹ.