XI
Từ ngày Chiêu Thánh hợp duyên với Lê Tần tới nay đã trên dưới hai
chục năm, cũng là một sự nhắm mắt đưa chân. Chiêu Thánh tặc lưỡi nghĩ
vậy. Thôi thì ngôi vua đã trải, dân thường cũng đã qua, cái đỉnh cái đáy, cái
vinh cái nhục cũng chẳng khác nhau là mấy. Thế thì cái việc làm vợ một
viên tướng có sá kể chi.
Thực tình sau khi mất ngôi, mất nước lại mất cả vua cha, Chiêu
Thánh đã toan xuất gia. Nhưng Trịnh Huyền một người hầu hạ tâm huyết,
sau Chiêu Thánh kết nghĩa chị em đã ra sức khuyên can. Huyền chỉ lấy cớ
nếu Chiêu Thánh xuất gia ai sẽ trông nom, hương khói tháp mộ vua cha.
Ngôi chùa này không nhận sư ni. Vì thương kính vua cha, quả nhiên Chiêu
Thánh không nỡ dứt khỏi trại dâu tằm. Lại sau này khi tướng Lê Tần nhờ
người ướm hỏi, Trịnh Huyền phân giải đến chân tơ kẽ tóc, ngày đêm thúc
giục Chiêu Thánh nhận lời. Việc Chiêu Thánh chấp thuận về với Lê Tần
còn vì một lẽ nữa, ấy là do thái úy Phạm Kính Ân, một cựu thần của nhà Lý
đứng ra mai mối.
Từ khi về sống với Lê Tần, tuy là tướng võ nhưng thực tướng quân là
một người có văn chất cao, vì vậy Lê Tần biết cách làm cho Chiêu Thánh
vơi vợi nỗi sầu riêng.
Lê Tần còn chăm sóc cả Trịnh Huyền và luôn cùng Chiêu Thánh đi
thăm viếng tháp mộ Huệ tôn.
Và rồi khi sinh con đẻ cái với thiên chức làm mẹ, Chiêu Thánh tìm
được niềm vui nơi con cái. Tổ ấm cứ ngày một dày thêm. Chiêu Thánh
cũng sống như tất cả những người khác từng sống.
Lại nói khi về ở với Lê Tần, trại dâu tằm bên hồ Dâm Đàm, Chiêu
Thánh trao lại cho Trịnh Huyền.