Quang Thuật nghĩ mệnh mình có khi phải sống cô quả, đã toan xin ra
khỏi quân thánh dực để xuất gia. Thượng cấp khuyên nhủ mãi Quang Thuật
mới tạm thôi. Nay tướng Lê Tần đứng ra mai mối, giảng giải mãi đường tới
đường lui Thuật mới nghe theo.
Trịnh Huyền cũng được Chiêu Thánh khuyên nhủ. Khi gặp mặt, Trịnh
Huyền chỉ xin đô tướng Đỗ Quang Thuật có mỗi một điều rằng xin chàng
nhận trại dâu tằm làm nhà, và vì song thân chàng đã viên tịch, thì nàng xin
được phép mời mẹ già lên cùng ở để phụng dưỡng.
Đỗ Quang Thuật là người tinh ý, biết Trịnh Huyền đã kết nghĩa chị
em với Chiêu Thánh, nay nàng muốn thay chị ở gần tháp mộ vua cha sớm
hôm hương khói. Thuật bèn nói:
- Nàng là phận gái còn biết báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Ta vì
bạc phúc nên cha mẹ sớm lìa, nay sẽ cùng nàng phụng dưỡng mẹ già, điều
đó nàng khỏi lo. Còn như được lấy trại dâu tằm làm nhà thì quả đó là điều
phúc hạnh. Bởi gần nơi cửa Phật, con cái hấp thụ được tính từ ái, hiếu thiện
ắt sẽ nên người tử tế.
Bữa nay Chiêu Thánh thấy chạnh nhớ vua cha, nàng muốn qua viếng
thăm tháp mộ và nhân thể ghé thăm vợ chồng Trịnh Huyền. Nàng liền bày
tỏ với phu quân:
- Thiếp muốn đến thăm tháp mộ phụ hoàng, bởi bỗng nhiên thấy nóng
ruột quá.
Không chút ngần ngại, Lê Tần đáp:
- Để ta gọi các con cùng đi viếng mộ tổ ngoại, rồi sau đó cả nhà sang
thăm vợ chồng Đỗ Quang Thuật.
Ngay lập tức ông sai gia nhân đứa đi mua sắm đồ lễ, đứa sửa soạn xe
ngựa. Lát sau cả nhà đã lên xe. Đi chừng nửa canh giờ, xe ngựa rẽ sang con
đường bên tả để vào phường Thụy Chương
[77]
Lịch
[78]
qua đền Đồng Cổ rồi tạt qua bìa rừng nơi xóm Trích Sài
[79]
đường Dụ Tượng
[80]
và từ đó đi thẳng lên phía chùa Bảo Quang. Mặt trời