Khi mọi người đã có vẻ hài lòng về những gì mà Quốc Tuấn nói, vua
Thái tông liền dụ bảo:
- Nước ta nhỏ, nhưng cứ phải gồng mình chống đỡ những kẻ thù
khổng lồ. Có nhẽ đúng như Quốc Tuấn nói, mai đây quân Nguyên bình định
xong nước Trung Hoa thì mối hiểm nguy đối với nước ta lại càng lớn. Ta
không thể lập một đội quân đông và đủ mạnh để chặn giặc từ biên thùy. Tốt
nhất vẫn là không nên có chiến tranh. Nhưng vạn nhất không tránh được thì
ta phải có kế sách thế nào để có thể ngăn giặc, để có thể giữ được nước. Vì
vậy ngoài sức mạnh của các chủng quân còn phải có sức mạnh của trí tuệ
nữa. Nếu ta thua giặc một trận, ta có thể đánh trận khác. Nhưng nếu ta thua
giặc về trí tuệ tức là thua về mưu lược dù chỉ một lần sẽ là mãi mãi thua.
Cho nên thái sư kỳ vọng Quốc Tuấn sẽ trở thành một binh gia là điều có lý.
Vậy Quốc Tuấn sớm hoàn thiện trước tác để có thể đem ra huấn hỗ cho
tướng lĩnh và dạy bảo cho binh sĩ.
Nhìn về phía Quốc Tuấn vua Thái tông gạn hỏi:
- Ta nghe các thân vương nói, Quốc Tuấn có đội gia binh vào loại lớn
nhất và được huấn hỗ kỹ càng hơn các phủ binh khác. Vậy có thể làm một
cuộc diễn tập ngay trên Lục Đầu giang này cho mọi người xem được
không. Nếu phối được nhiều chủng quân, lại chia thành bên ta, bên giặc mà
đánh nhau như thật là tốt nhất.
Vua hỏi, cũng có nghĩa là vua dụ bảo, không thể không tuân. May mà
đã có dự liệu từ trước, Quốc Tuấn liền đứng dậy vái hai vua, vái các bậc bề
trên rồi nói:
- Tâu, thần xin tuân chỉ. Sớm mai vào đầu giờ dần, nhằm lúc sương
chưa tan, xin mời thượng hoàng, quan gia, thái sư cùng chư vị lên đỉnh hai
ngọn núi ở hai bên tả hữu này xem quân của phủ binh Hưng Đạo vào trận.
Thái tông gật đầu vẻ hài lòng. Ai nấy đều lấy làm thỏa mãn và nóng
lòng chờ xem Quốc Tuấn cho quân vào trận, mặc dù đây mới chỉ là trận giả.