- Tình anh em thì phải giữ, nhưng lễ vua tôi cũng không thể sơ
khoáng được, bởi đó là phép nước, bệ hạ có thương mà miễn lễ, thần chỉ
dám nhận khi ở trong nhà thôi.
- Vậy chớ huynh về đây được mấy bữa rồi?
Tuệ Trung chỉ vào chiếc tay nải để dưới chân cột nói:
- Thần vừa về tới đây chừng nửa canh giờ. Thấy nói trưởng lão ở Yên
Tử về coi sóc việc in trước tác cho thượng hoàng nên ghé thăm. Ai ngờ lại
được trưởng lão cho xem bản kinh vừa mới in xong.
Tuệ Trung bèn dâng quyển sách lên. Nhà vua liền đỡ lấy và mở xem.
Gương mặt nhà vua bừng sáng theo mỗi lời kinh mà ngài nhẩm đọc.
Đoạn nhà vua quay ra vái đại lão thiền sư:
- Bạch trưởng lão nếu không có lời trưởng lão nhuận sắc và tự coi sóc
cho việc in ấn này thì chưa biết tới khi nào Khóa hư lục của phụ hoàng trẫm
mới ra đời được.
Phù Vân quốc sư vái đáp lễ:
- Bệ hạ quá khen, tự thân trước tác định giá việc tồn tại hay không tồn
tại. Lão tăng quả không nói gì hơn về những điều đã hàm chứa trong kinh
văn của thượng hoàng.
Nhà chùa dâng trà. Ba người vừa uống nước vừa nói chuyện về kinh
bổn và tu tập.
Trời tháng giêng, cái rét ngọt đầu xuân quyện bên chén trà nóng bốc
khói tỏa hương thơm. Cây mộc cạnh mái hiên chùa thỉnh thoảng lại ngầm
tỏa hương vào thiền đường đãi khách, khiến người ta có cảm giác như
hương thơm từ chính những mỹ ngữ do các bậc túc thiền đàm đạo toát ra.
Vua Thánh tông cáo từ để về triều. Nhà vua mời Tuệ Trung:
- Mời huynh chiều tối nay ghé cung Cảnh Linh, đệ có điều muốn cầu
kiến. Nhà vua nhìn quanh quất không thấy xe kiệu của Tuệ Trung liền hỏi. -
Huynh đến đây bằng gì?
Tuệ Trung mỉm cười chỉ xuống đôi chân.