quân thủy là mạnh nhất. Hiện nay Quốc Tuấn có trong tay đội quân gần
bằng hai phần ba số quân của triều đình, lại đang ra sức chiêu mộ hiền tài,
liệu các việc làm ấy có ngầm chứa mưu đồ khuynh đảo xã tắc?
Trầm ngâm suy tính một lát, nhà vua đáp:
- Hiện ta chưa có bằng cớ gì về việc Hưng Đạo chia lòng. Trong lúc
giặc ngoài đang đe dọa mà anh em nghi kỵ nhau thì làm sao có thể cố kết
được toàn dân. Ta nhớ trước đây cũng đã có người nói cái ý đó đến tai
thượng hoàng, người có hỏi ta rồi người lại dạy: “Phải quên ngay các điều
dị nghị ấy đi. Biết đâu chẳng phải là kế của giặc. Vả chăng Quốc Tuấn
chiêu mộ quân sĩ, huấn hỗ tinh thông, chẳng phải là Quốc Tuấn đã làm theo
chiếu dụ triều đình đã ban sao”. Cho nên việc này em chỉ nên để mắt thôi
chớ nên để tâm. Cứ xem các việc Quốc Tuấn hành xử, đủ biết huynh ấy là
bậc trượng phu, bậc chính nhân quân tử chứ không phải là tiểu nhân ngầm
chứa mưu gian.
- Nếu thượng hoàng và huynh trưởng đã dạy thế, em yên tâm. - Quang
Khải nói xong xin cáo lui.
Lại nói thượng hoàng Trần Thái tông từ khi lui về Thiên Trường ngài
thường lo việc tu tập và trứ tác, còn việc triều chính ngài giao trọn cho con,
thi thoảng ngài về Thăng Long hỏi han việc nước nhằm kiểm xét các việc
Thánh tông làm có điều gì còn sơ khoáng thì ngài uốn nắn. Hoặc đôi khi có
việc gì cần thượng hoàng chỉ giáo thì vua Thánh tông tự về Thiên Trường
vừa thăm vua cha vừa xin ý chỉ.
Dạo này thượng hoàng đã về ở hẳn động Thái Vi. Tại đây ngài dựng
một nếp chùa trước cửa động. Ngôi chùa nhỏ là nơi ngài vừa thờ Phật vừa
tu tập. Hằng ngày thường vào chơi trong thôn ấp, thăm hỏi dân chúng và
chỉ dẫn họ con đường làm ăn cũng như việc cho con cái học hành chữ
nghĩa. Tu tâm, dưỡng đức, việc hiếu, việc hỷ, việc thờ cúng tổ tiên nhất nhất
nhà vua đều hướng dân chúng vào con đường giản dị, tuân thủ lễ nghi
phong tục mà tránh sự cầu kỳ xa xỉ. Khuyến cáo họ nên bỏ việc thờ các tạp
thần, tà thần, dâm thần mà chỉ nên theo về Phật. Thờ Phật và tu theo Phật
chỉ dạy là con đường tâm linh tiến hóa, con đường thiện đức từ ái.