Đôi tôi
Đôi chị
(thiếu một trang)
… lương, đời sống người dân, quan hệ với người Nguyên, người
Tống, thượng hoàng dụ bảo:
- Ta mừng đất nước ngày một giàu thịnh, thế nước vững vàng, dân
nước an cư lạc nghiệp, nông tang phát khởi, học vấn mở mang, các con đều
trưởng thành, văn võ kiêm thông. Ta cũng nghe nói Quốc Tuấn đã có trong
tay một đội gia binh, gia tướng, gia thần có nhiều người tài đức. Nếu các
vương hầu nhiều người làm được như Quốc Tuấn là phúc cho nước đấy.
Quốc Tuấn có khiếu năng của bậc trí tướng có tài cầm quân trăm vạn. Ta
nhớ hồi cuộc chiến chống quân Mông Cổ xâm lăng năm Đinh Tỵ (1257) ta
có sai Quốc Tuấn đem hai ngàn quân lên tăng sức cho biên thùy phía giáp
giới nước Đại Lý. Quốc Tuấn lên đó đã liên kết được với các đầu mục
người man là Hà Khuất, Hà Bổng.
Khi quân Mông Cổ tràn vào cõi sức nó đang cường như bão lốc, Quốc
Tuấn đã khôn khéo né tránh mà dành lực lượng phối cùng các cánh quân
man đánh chặn đuôi nó, diệt tan hơn hai vạn quân người Thoán, Bặc của
Đoàn Hưng Trí khiến giặc vào tới Thăng Long mà đem lòng hốt hoảng. Khi
bị ta đưa quân đánh vỗ mặt, giặc liền tháo chạy. Quốc Tuấn nhân cơ hội đón
đánh khiến giặc sợ hãi bỏ chạy một mạch không dám dừng lại tiếp chiến.
Chính vì bị thua đau nên sau này giặc cũng bớt phần hăm dọa ta. Nhớ
khi Quốc phụ Trung Vũ đại vương còn sống đã hai ba phen người căn dặn
ta phải trao quyền thống suất việc binh cho Quốc Tuấn thời mới có thể kình
chống được với giặc dữ Mông-Thát. Càng ngẫm, ta càng thấy lời dạy ấy là
phải. Vậy các con nên xem xét và phải lấy nước làm trọng, những gì cần
dẹp bỏ phải dẹp bỏ ngay. Hoàng gia, hoàng tộc cùng với bá quan phải quy
tụ thành một khối. Triều đình với bách tính phải quy tụ thành một khối tựa
như một bó đũa gồm thâu từng chiếc đũa, nhược bằng tháo rời bó đũa để
tung tóe mỗi nơi mỗi chiếc thời chẳng khác gì tự mình đem nước dâng cho
giặc.