Nhà vua dạy dân bằng sự thân giáo, tức là ngài sống giản dị, cần
kiệm, nói và làm không mảy may sai khác nên dân tin và làm theo. Vì vậy
đời sống người dân quanh vùng ngài ở ngày một khấm khá dễ chịu, thôn ấp
đêm đêm vang tiếng trẻ ê a học bài, người già được kính trọng, trẻ nhỏ được
chăm sóc, nạn cờ bạc, trộm cắp cũng mất hẳn. Những ngày tuần tiết dân
chúng kéo đến chùa Thái Vi nghe thượng hoàng giảng đạo ngày một đông
hơn, vì thế vua tôi gần gũi như tình cha con, ông cháu và phong tục ngày
một thuần hòa.
Một hôm nhà vua đi sâu vào trong xóm núi thấy đám bé gái thả trâu
rồi ngồi xúm vào với nhau, mấy đứa chơi trò chồng nụ chồng hoa, lại mấy
đứa chơi trò đánh chắt, đánh chuyền, vua sực nhớ cách đây hơn năm mươi
năm ngày ấy ta mới bảy tuổi, được cho chức quan nội hầu vào hầu chơi với
nữ chúa Phật Kim (Chiêu Thánh), ta cũng thấy nàng chơi các trò chơi này
với đám thị nữ. Dường như nàng thích nhất trò đánh chuyền, vừa rải que
vừa hát. Những câu hát nghe một lần đã nhớ. Ví như ở bàn một, vừa rải
mười que ra vừa nhặt, mỗi khi nhặt một que lại kèm một câu hát. Nhà vua
nghiêng tai lắng nghe vẫn thấy đám trẻ hát lại những câu hát xưa:
Que mốt
Que mai
Con trai
Con hến
Con nhện
Giăng tơ
Quả mơ
Quả táo
Cái gáo
Lên đôi
Vua để ý khi sang bàn hai, mỗi lần tung quả cầu đất lên đứa trẻ vừa
hát vừa nhặt hai que.