mùng Một tháng Tư như có linh tính, thiền sư liền sang cung Vạn Thọ vấn
an. Nhà sư vừa tới, thượng hoàng vội nói:
- Ta với hòa thượng chắc có duyên với nhau từ kiếp trước, nên biết
“giờ của ta” mà đến chia tay. Chắc sẽ còn gặp nhau nữa đấy.
- A di đà Phật! Thiền sư đáp lời nhà vua bằng một niệm. Lại nói:
- Chẳng là tăng này vừa mãn khóa lễ, chợt thấy nóng ruột. Nếu công
quả tròn đầy lại túc duyên nữa thì việc gặp gỡ có lo gì, vì bần tăng cùng với
thượng hoàng đều là đệ tử Phật cả.
- Phải! Thái tông đáp.
- Vậy chớ ngài có điều gì cần nhắc nhở hậu thế và lớp đệ tử thuộc
hàng con cháu?
Thượng hoàng Trần Thái tông khẽ lựa chiều xoay người ngồi theo thế
kiết già và ngài nói kệ:
Cào đất đùng đùng trận gió hanh,
Lão ngư say tít chiếc thuyền chành.
Bốn bể mịt mù mây sầm bóng,
Một dãy lô xô sóng cuộn ghềnh.
Theo lớp hạt mưa bay phấp phới,
Dồn nhau tiếng sét nổ đì đoành.
Giây lâu tan bụi bên trời tạnh,
Trăng lặn lòng sông đêm mấy canh?
[107]
Vua Thánh tông cùng một số triều quan vào vấn an thượng hoàng,
nghe được vài lời cuối bài kệ, chưa kịp hỏi han gì thì ngài đã hóa.
Nhà vua đi vào cõi tịch diệt như người đi du ngoạn. Ngài sống một
cuộc đời giản dị, nhân ái, hiếu thiện, không ham phú quý, ở ngôi vua mà
chẳng hám ngai vàng. Đã một lần bỏ ngôi báu lên Yên Tử tu thiền mà rồi
ước nguyện chẳng thành, lại phải làm vua. Ở ngôi ít lâu lại nhường ngôi