khi Văn Thiên Tường trốn khỏi tay giặc, ông liền chiêu mộ quân nghĩa tiếp
tục đánh giặc.
Lúc này Nguyên thế tổ Hốt-tất-liệt sai Trương Hoằng Phạm và Lý
Hằng làm nguyên súy và phó nguyên súy đem hai vạn quân đi diệt nốt lực
lượng nhà nam Tống còn chống đối.
Biết Văn Thiên Tường đang đồn trú ở Triều Châu, Trương Hoằng
Phạm cho đại binh đến tiến đánh. Do lực lượng quá chênh lệch, quân của
Văn Thiên Tường đại bại và ông bị quân Nguyên bắt sống.
Trương Hoằng Phạm dò biết người cầm đầu quân Tống ở đảo Nhai
Sơn là Trương Thế Kiệt, mà Thế Kiệt thường rất khâm phục Văn Thiên
Tường, nên y dụ Văn Thiên Tường khuyên Trương Thế Kiệt ra hàng.
Văn Thiên Tường cười khẩy đáp: “Ta đã không cứu được nước, lẽ nào
lại khuyên người khác hại nước”.
Mặc cho Văn Thiên Tường từ chối, Trương Hoằng Phạm vẫn sai đem
giấy bút ra ép Văn Thiên Tường phải viết.
Bị giặc thúc ép, Văn Thiên Tường cầm bút viết hai câu:
Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh
[111]
Viết xong ông liền quẳng bút đi.
Tướng giặc trọng tài năng và nhân cách của ông nên nương tay muốn
lưu lại để dùng, chúng bèn cho quân giải ông về Đại Đô.
Trương Hoằng Phạm và Lý Hằng tiến đánh Nhai Sơn. Trương Thế
Kiệt chỉ huy quân dân Nhai Sơn đánh trả khốc liệt, quân Nguyên bị dìm
chết hết đợt ấy sang đợt khác. Nhưng quân giặc dày đặc biết không thể
chống đỡ đến cùng, Trương Thế Kiệt vội phái thuyền đi đón Triệu Bính
định phá vây đưa vua đi trốn, mưu đại cuộc.
Lục Tú Phu hộ giá thấy thuyền đến đón không biết thật giả thế nào, sợ
nhà vua bị giặc lừa nên không cho đón. Trong khi đó thuyền giặc cứ ùn ùn
kéo đến bủa vây vòng trong vòng ngoài. Tình thế mỗi lúc một nguy cấp