óng và bắt đầu rụng sau mỗi trận gió nhẹ. Se se heo may đến. Tháng tám
rồi ! Vầng trăng non dìu dịu trong đêm.
Hôm chia tay ở trụ sở huyện uỷ Đức Trọng, anh Thành cảm động hẹn
với chị Nai Ngọc :
- Tôi còn nhiều dịp trở lại với rừng núi Trường Sơn. Thế nào tôi cũng
thăm lại làng Pút Sia của chị, thăm trường học có Nai Ngọc làm cô giáo.
Chị Nai Ngọc thì nắm tay Hạnh ân cần :
- Biết bao giờ chị có dịp ra Hà Nội, gặp lại em thì vui cái bụng quá.
Hạnh bỗng thấy bùi ngùi xôn xao trong lòng. Biết bao giờ có dịp mình
trở lại Tây Nguyên, gặp lại biết bao người mới quen đã trở thành thân thiết
như ruột thịt. Rồi những làng xóm Hạnh đã đi qua, nơi thì chênh vênh sườn
núi, nơi ẩn kín trong những rừng già hay xa mù tận sát phía tây biên giới ít
người lại qua. Những đêm hè sao mọc dày và gió núi lồng lộng, những sớm
hè ở tận chóp núi mây bạc phủ kín tầm nhìn.
Từ buổi rời cơ quan huyện uỷ đó, đến nay đã nửa tháng qua. Mùa thu
dịu dàng đến. Mẹt hồng của chị bán hoa quả đầu phố san sát những trái đỏ
chon chót. Tiếng rao cô bán cốm từ ngoại thành vào lảnh lót ở các ngõ nhỏ
và mùi cốm mới ngào ngạt trong các lá sen xanh mướt. Một buổi tối, anh
Cao – bạn của anh Thành – đi công tác từ Tây Nguyên về, rẽ qua nhà Hạnh
reo lên từ cửa :
- Anh mang hộ quà cho chú Hạnh đây. Quà từ Tây Nguyên vượt đồng
bằng, vượt biển Đông đó, oai không ?
Hạnh nhảy bổ ra đón. Anh Cao giơ cho Hạnh một chiếc lồng to. Trời
ơi ! Con Tườu Ngộ! Con Tườu Ngộ của ông già bán thuốc và lông thú quý
trên chợ Tây Nguyên. Con Tườu Ngộ ở nhà anh Đam Bơ và chị Y Lúi tại
sao đến tay anh Cao để mang được ra Hà Nội ?
Anh Cao đoán được sự ngạc nhiên của Hạnh bèn kể ngay :
- Anh gặp Đam Bơ trong một phiên chợ. Anh Đam Bơ mong mãi có
người ra Hà Nội để gửi con khỉ này cho em. May mà gặp anh sắp ra bắc.