Rồi anh giơ hai ngón tay lên :
- Mùa hè sang năm, theo kế hoạch của Viện anh sẽ tổ chức cho ba người
đi nghiên cứu dược liệu ở thềm lục địa ven biển Đông. Nếu em thích, anh
kéo đi cùng. Chuyện đi biển cũng thú chẳng khác gì đi rừng.
Hạnh vui sướng :
- Nhất định rồi. Nhưng...
- Làm sao?
- Con Vện Ốc có đi cùng không hả anh ?
Anh Thành xua tay :
- Để xem. Đi biển thì có lẽ chú Tườu Ngộ nhanh nhẹn hơn. Nhưng
chuyện đó bàn sau. Bây giờ anh đến cơ quan nhận vé máy bay.
Niềm vui trước mỗi chuyến đi công tác mới lộ rõ trên nét mặt trong
dáng đi vội vã của anh Thành. Cái xe đạp của anh lao từ cổng ra, lăn tít
bánh trên đường nhựa phẳng lì, chạy đua cùng những chiếc lá cơm nguội
rụng và lăn tăn bay trên mặt phố.
Những hòn đảo xa xôi, những cánh buồm nâu, buồm trắng trôi nổi,
những con sóng bạc đầu và biết bao nhành san hô ngũ sắc, vùng rong biển
làm đổi màu nước theo từng mùa, ùa đến trong tưởng tượng của Hạnh.
Biết bao giờ, trở lại những cánh phượng đỏ hoe mong đợi ?
HÀ NỘI, 1984