Anh nhận chuyển liền. Tưởng Hạnh nào, hoá ra là em. Anh Đam Bơ thật
tốt bụng, anh ta hỏi thăm anh Thành, hỏi thăm em cả buổi.
Những kỷ niệm về Trường Sơn lại trở lại trong lòng Hạnh. Hạnh nhìn
con Tườu Ngộ. Nó cũng nhận ra người bạn cũ. Đôi mắt Tườu Ngộ đen lay
láy. Cái đầu ngó nghiêng qua những nan tre của chiếc lồng. Tườu Ngộ nhảy
lên, nhảy xuống kêu lên những tiếng khèng khẹc vui vẻ. Anh Cao ngạc
nhiên :
- Hình như nó đòi cái gì đó, hả Hạnh ?
Hạnh chăm chú nhìn con Tườu Ngộ, chợt nhớ ra vội quay vào nhà, gọi to :
- Ê ! Vện Ốc đâu, Vện Ốc.
Con Vện Ốc từ cửa sau cun cút chạy ra. Nó bỗng đứng sững lại sủa lên một
tiếng khi nhìn thấy Tườu Ngộ. Con Tườu Ngộ cũng vui không kém, nó lại
khèng khẹc, khèng khẹc liên hồi.
Hạnh mở chốt lồng nhốt con khỉ. Tườu Ngộ chui thoắt ra. Nó nhẹ
nhàng đu mình và nhảy xuống bên Vện Ốc. Tườu Ngộ nghịch ngợm ôm lấy
lưng con chó, áp cái đầu vào bộ lông rậm của Vện Ốc. Vện Ốc ngoái cổ hít
hít cái mõm đen vào người bạn cũ của mình.
Anh Cao tất bật trở về với công việc của anh trên một hòn đảo xa mù.
Còn anh Thành thì lại bận bịu tổng kết đợt đi rừng với những báo cáo dày
cộp. Hiếm hoi có buổi anh về sớm. Hạnh cũng đang náo nức chuẩn bị cho
một năm học mới sắp đến rồi.
Chiều hôm trước ngày khai trường, anh Thành được nghỉ ở nhà, thấy
anh trai lại lôi chiếc ba lô ra lúi húi sắp xếp Hạnh ngạc nhiên hỏi :
- Anh Thành lại vào Trường Sơn à ?
Anh cười lớn :
- Không. Em tôi mê say Trường Sơn rồi. Mai anh bay thẳng vào Nam
Bộ. Ở trại nuôi rắn trong đó người ta mời anh đến để nghiên cứu thêm một
thứ thuốc mới chế từ nọc rắn hổ mang và rắn lục, điều trị bệnh động kinh.
Xong việc, lại đảo xuống Kiên Giang bàn việc mở rộng trồng cây bạc hà
lấy tinh dầu.