- Con chó của cháu nó muốn về ở với đàn khỉ rồi đó. Cháu có muốn
một con khỉ xinh nhất không?
Hạnh cũng cười. Trông con khỉ ngộ nghĩnh quá. Anh Thành quay lại
với ông già:
- Bác nấu được cao khỉ không?
- Nấu được. Khỉ trên rừng thì nhiều, nhưng chỉ nấu cao được ít thôi.
Cán bộ muốn dùng à? Cao tốt lắm đó...
Ông giả giở ra một bọc cao đen nhánh. Anh Thành chọn mua một
miếng cao nhỏ cho ông già vui lòng. Khi Y Lúi cùng anh Thanh và Hạnh đi
về phía giữa chợ, ông già bán cao khỉ bỗng ôm chú khỉ con đuổi theo ba
người. Ông dúi chú chỉ vào tay Hạnh:
- Cho cháu bé đó. Con khỉ vui lắm mà!
Hạnh chưa kịp cảm ơn, ông già bán cao khỉ đã quay lưng trở về quầy
hàng của mình. Chú khỉ trong tay Hạnh thật nhỏ nhắn. Đôi mắt nó thô lố,
đen nháy, đảo đi đảo lại. Nó cúi xuống. Thấy Vện Ốc đang nhảy lũn cũn
bên chân Hạnh, khỉ con bỗng kêu một tiếng “khạch khạch”. Anh Thành nói
vui:
- Thế là chúng ta thêm một bạn đồng hành. Phải đặt tên cho chú khỉ
con này. Hạnh ạ.
Chị Y Lúi nghe vậy, cũng thích lắm. Đang đi, chị dừng lại, ngó Hạnh,
ngó cả chú khỉ con đang cựa quậy trên tay Hạnh. Giọng chị líu ríu như
chim hót:
- Đặt tên cho con khỉ này a. Tên chi vậy anh Thành?
Hạnh nhìn chú khỉ nhỏ. Hàm răng trắng ởn của nó nhe ra như cười.
Cái mõm nhô ra, luôn tóp tép nhai gió. Vành tai bé xíu, xinh xinh, động
đậy, ngó nghiêng theo chiếc đầu. Còn đôi tay khỉ thì không lúc nào ngơi
nghịch ngợm, quào bên nọ, béo bên kia. Cổ chú khỉ đeo một chiếc vòng
cườm lúc lắc những hạt cườm vàng, cườm đỏ chon chót.
Hạnh reo lên thích thú: