Ngày đi Dung đã lớn, mọi hình ảnh quê nhà khắc sâu vào óc con bé tám
tuổi. Nó nhớ cây lựu đỏ rực hoa và những trái nặng trĩu cành ngay hàng dậu
tre, nhớ cạnh bờ ao có hai cây đu đủ xum xuê những quả và nhớ nhất là con
chó Bo to lớn sủa vang mỗi khi có ai đến chơi nhà. Dung cũng nhớ bà nội
hay ngồi ôm nó sau mỗi bữa cơm trưa bên cửa sổ nhìn lên cây vú sữa trắng
bóng những trái. Nó thèm vú sữa hơn thèm cơm nhưng bao giờ bà nội cũng
bắt ăn hết hai chén cơm đầy rồi mới bảo chị ở trèo lên hái. Hai chén cơm
đầy với cái bụng bé xíu như nó thì đâu thể nhét thêm bất cứ cái gì khác, vậy
mà bà nó vẫn dụ ngon dụ ngọt. Lúc ấy trái vú sữa không còn hấp lực vì
chén cơm đã nguội lạnh và ngấy lên tới cổ.
Có hôm con bé ngồi vọc chén cơm gần tiếng đồng hồ. Cuối cùng bà phải
đổ cho chó rồi bắt cháu uống thay bằng ly sữa bò. Dung không thích uống
sữa con chim nhất là pha với nước nóng nhưng nếu không uống lát đi học
sẽ đói bụng vì ngày nào mẹ nó cũng chỉ cho có mỗi hai đồng đủ ăn ly chè
đậu đỏ. Chè đậu đỏ bánh loọc cũng không ngon nhưng mẹ nó cứ bắt ăn bởi
mát bụng và no lâu. Vài lần đầu Dung nghe lời, về sau hàng cà rem trông
hấp dẫn hơn nhất là được quay sổ xố. Cái đĩa tròn bằng gỗ sơn đen có
những vạch nhỏ như mặt kim đồng hồ, trên đĩa vẽ đậm mỗi hai số 2 và 4,
còn bao nhiêu toàn là những vạch trắng. Bên hông đặt một thanh gỗ có gắn
miếng ruột xe cắt theo hình mũi tên. Dung tì cả người vào chiếc xe cà rem
lấy thế xoay vòng tròn thật mạnh rồi nín thở chờ đợi. Tim nó đập nhanh khi
mũi tên bằng cao su nảy tưng tưng trên những thân đinh đóng theo từng
vạch nhỏ, nhất là lúc vòng quay từ từ chậm lại rồi rề rề lửng lơ giữa cây
đinh. Những lần đó được quay lại, năm thì mười họa mới trúng hai cây
nhưng cả người mua lẫn người bán đều vui bụng vì dẫu không trúng nó vẫn
được an ủi bằng một cây cà rem vuông nhỏ hơn nửa lòng bàn tay. Lúc đó
tay con bé đỡ cây kem một cách trịnh trọng chỉ sợ rớt dù đã được ghim
bằng hai cây que cứng. Dung tìm chỗ khuất và đứng mút mát một cách
ngon lành như muốn tránh tất cả những con mắt thèm thuồng của những
đứa nhà nghèo...
Hình ảnh đó đã qua mười năm nhưng vẫn còn in đậm đặc trong trí nhớ,
Dung ôm cánh tay bà reo khe khẽ: