thế mà vẫn bị chính phủ lấy mất vì không có tiền trả thuế hàng năm. Nghĩ
thật là đau.
- Mày nói như vậy nghĩa là làm ra đồng nào ăn tiêu cho hết ngay đồng ấy
không cần biết đến anh em bà con?
- Bu cứ nghĩ như vậy hèn gì khổ cả đời, ăn chẳng dám ăn ngon, mặc cũng
không dám mặc đẹp.
- Mày nghĩ đời này có phúc có họa chứ!
Giọng bà hơi sẵng làm Phước phải vội cười cho bớt căng thẳng
- Vâng thì có.
- Vậy tao làm phước ai hưởng?
Không phải bây giờ mà ngay từ hồi xưa, mỗi lần thấy ông bà Cửu gom góp
tiền bạc cho đầu nọ đầu kia vay mượn là Phước đã bất bình vì có bao giờ
họ trả ngoài những lời tâng bốc nịnh hót nhưng lần nào cũng như lần ấy,
Phước vừa mới hé môi cản là bị xỉ vả cho một trận nên thân, nào là thứ ích
kỷ riết róng chỉ biết sống cho riêng mình. Kinh nghiệm đã có sẵn nên chàng
chỉ cười hề hề thay câu trả lời. Bấy giờ ông Cửu mới xen vào:
- Chúng mày mở tiệm bán đồ phụ tùng xe hơi có khấm khá không?
Được ông Cửu gỡ rối Phước trả lời mau mắn:
- Một lời ba thầy ạ! Có điều phải mướn người bán, trả lời điện thoại và coi
sóc bên ngoài. Tụi Mỹ ở đâu cũng kỳ thị nên chúng con chỉ ngồi trong văn
phòng lo giấy tờ sổ sách và kiểm điểm hàng tồn kho.
- Vậy thì khá quá rồi còn gì?
- Vâng, chi phí xong mỗi tháng cũng còn dư dăm ba ngàn.
Tim ông Cửu bắt đầu đập liên hồi. Một tháng dư vài ngàn trong khi cái Nụ
lãnh vỏn vẹn có sáu trăm. Nhà nó có bốn chiếc xe hơi trong khi em nó còng
lưng trên chiếc xe đạp. Rồi còn chị nó, chú nó ở Việt Nam đang đói khổ...
Rồi còn bà con hàng xóm, nhà thờ xứ đạo đang trong thời kỳ xây cất tu sửa.
Mọi thứ nếu không có mỗi tháng dư vài ngàn thì biết trông nhờ vào tay ai?
Đầu óc ông quay cuồng với muôn ngàn ý nghĩ và biết là chưa phải lúc
nhưng ông vẫn buột lời:
- Hồi tao đi xứ mình đang xây nền.
- Lúc con sửa soạn đi thì cũng đang xây mà? Phước ngạc nhiên.