cô đơn lạc lõng trong hoang đảo, một hoang đảo chỉ toàn đất khô cằn sỏi
đá, không có tiếng chim kêu, không có tiếng róc rách của suối chảy và ngay
trái rừng ngọt cũng chả có. Ngày nào mà ông chẳng than buồn, than nhớ
Việt Nam đến nỗi nhiều lúc bực quá Phước cũng phải gắt:
- Thầy qua đây là để sống vui với con cháu chứ đâu phải vì vật chất mà cứ
than với trách.
- Tao không có trách nhưng mày thử nghĩ xem, xưa rày có khi nào tao chịu
ngửa tay xin tiền đứa nào thế mà bây giờ không những nuốt nhục há miệng
xin cũng chẳng có đứa nào cho.
- Vì thế nên thầy đòi về Việt Nam?
- Không hẳn như vậy, tao về chỉ vì khí hậu không hợp.
- Bây giờ còn ai nữa mà thầy đòi về? Anh chị vài tháng nữa qua đây, nhà
cửa cũng cho đi...
Phước đâu hiểu ý ông, về để tạo dựng từ đầu thì sức nào nữa mà ganh đua.
Ông bắt đầu giãi bày tâm sự:
- Năm ngoái tao thấy có nhiều người qua đây nhưng không thính hợp họ
lại quay trở về mua nhà cửa, vườn tược...
- Thôi cho con xin. Chỉ có những người điên mới để cha mẹ mình đi đi về
về như thế. Thầy bu ở đây với chúng con, Chúa cho sống được ngày nào an
vui ngày nấy. Mai kia con cháu lớn lên lập gia đình thì họ nhà Nguyễn
mình lại lan rộng sợ không đủ đất chứa.
Ông có vẻ giận:
- Tao chết ở đây được bao nhiêu người vuốt mắt? Bán anh em xa mua láng
giềng gần, về bên đó lỡ có ốm đau cũng còn có bà con làng xóm chạy qua
chạy lại, khi chết cháu chắt cũng vài trăm đứa mặc áo tang và cả ngàn
người đi đưa ma.
- Chúa ơi! Sống chưa qua mà thầy đã lo chết. Xác đất vật hèn, chết là hết,
là nhắm mắt hai tay buông xuôi còn biết đâu ma chay cỗ bàn.
Ông Cửu lườm con, mặt ông đanh lại:
- Ai bảo con người không có linh hồn? Cái xác nằm đây nhưng tao biết
hết. Về bên đó ít ra tao cũng còn được cả trăm lễ Misa.
- Con hứa sẽ xin cho thầy một ngàn lễ.