Nhất là thằng Phước có ăn có học mà còn không biết cách làm ra tiền, để
cho cha mẹ già một chữ tiếng tây, tiếng u chẳng biết, xe cộ cũng không mà
chỉ một chút khôn ngoan, tính toán trở nên sung sướng cả đời...
Ông Cửu chống tay lên cằm nhâm nhi từng ngụm trà nóng sắp đặt mọi kế
hoạch trong đầu. Bên cạnh, vợ ông cứ làm như sẽ đi ngay, chép miệng tiếc
rẻ mấy chục gốc mướp, vài luống mùng tơi sắp được ăn. Mặc, đầu óc ông
bây giờ chỉ còn nhộn nhịp quang cảnh đón rước tấp nập ngày ông bà từ Mỹ
Quốc trở về thăm làng... Xe du lịch mới tinh chính hiệu nhập cảng sẽ đưa
ông về đến tận nhà và túc trực ngày đêm ở đó. Ông sẽ có những chuyến du
ngoạn về Cái Sắn, Vũng Tàu, Rạch Sỏi thăm bà con anh em. Ông sẽ bỏ ra
vài chục đô la mua bò heo rượu đãi cả làng cả xã cho họ phục lăn. Ông sẽ
có những bữa ăn thật sang trọng ở nhà hàng nổi bến Bạch Đằng hoặc ghé
phở Hiền Vương, bún chả hẻm Casino và những tiệm chẳng sang mấy mà
dám ngang nhiên kỳ thị chia hai loại khách riêng biệt: một cho những
người Mỹ gốc Việt về thăm quê hương với những tô đặc biệt thịt đầy ắp,
quất giá thật cao, một cho dân bản xứ với chất lượng và giá cả phải chăng
như lời kể của vợ chồng Chẩn. Ông sẽ đi từng nhà hàng một, ngang nhiên
vào chỗ sang trọng và sẵn sàng vung tiền vào mặt họ để cho họ biết rằng
không phải chỉ có những người ngoại quốc mới được tiếp đãi nồng hậu mà
tất cả mọi người, nhất là những người như ông sau chuyến du lịch từ Mỹ
trở về.
****
Buổi trưa,
Mặt trời đứng ngay đỉnh đầu rọi ánh nắng qua mái nhà bằng kiếng đục làm
những cánh hoa lan trắng như sữa nổi bật bên những lá xanh dài như muốn
cắt đứt không gian. Xen kẽ vào hình ảnh sống động đó, từng khóm cúc tây
rực rỡ đang rung rinh trong ánh nắng. Cách khoảng, bụi trầu bà bò ngoằn
ngoèo, thòng xuống từng dây dài lơ lửng ở khoảng không. Tất cả được
trồng vòng chung quanh lan can hình chữ nhật rộng gấp bốn chợ Bến
Thành. Nơi ông bà Cửu ngồi là tầng thứ hai trong Esplanade Mall, một
trong những thương xá tương đối lớn ở thành phố New Orleans. Từng tiệm