thuốc, uống hết rồi có thấy bớt tí nào đâu.
- Hôm nay con đổi thuốc khác cho ông. Bác sĩ cũng chỉ chữa như vậy là
cùng.
Hạnh rót thuốc vội vàng đưa lên miệng ông rồi ôm chiếc khăn vào phòng
như đương nhiên ông đã chấp nhận. Bà Cửu mải chơi với đám cháu ở sau
nhà nên tha hồ cho Hạnh đỏm dáng, nhìn ngắm bóng mình trong gương. Đã
lâu lắm Hạnh không có dịp nhìn tỉ mỉ như vậy. Một vài vết nám mờ hiện ra
sau làn da trắng xanh, hai vòng mắt thâm quầng đã nổi thêm những mạch
máu tím xanh nhỏ li ti và khóe nhăn từ đuôi mắt hiện lên khi Hạnh hơi
nhếch môi cười. Hai mươi tám tuổi, Hạnh giật mình. Không lẽ mình tàn tạ
mau như thế này sao? Hai mươi tám tuổi, lứa tuổi của mộng mơ, ăn chơi và
bồ bịch. Còn nàng? Bảy năm lấy chồng, ngụp lặn trong ân ái tạm bợ, bó
chân trong hôn nhân ràng buộc cũng chỉ vì lầm lỡ chọn lựa. Sự lầm lẫn nào
lại không phải trả cho nó một cái giá?
Giờ đây mọi chuyện đã qua rồi, gẫy đổ hôn nhân chính là kinh nghiệm, là
bàn đạp cho Hạnh sống vươn lên. Khốn nỗi Hạnh còn non nớt trong tình
trường, con chim chưa đủ lông cánh càng muốn bay cao thì càng té đau.
Trong đầu Hạnh choán ngập những ước vọng cao vời. Nàng đang mơ ăn
diện thật đẹp đi với người tình dạo phố Tàu, mơ được ngồi trên chiếc sport
màu đỏ mới tinh phóng như bay trên xa lộ trước những con mắt dòm ngó
thèm thuồng của chúng bạn hoặc được ngồi trong một nhà hàng sang trọng
với những món ăn thịnh soạn...
Người tình của Hạnh chưa có và cũng chưa thành hình trong niềm mơ ước
nhưng chắc chắn sẽ không có cái miệng khéo ăn, khéo nói, khéo tán tỉnh
như Hậu. Không khố rách áo ôm, không một túp lều tranh hai quả tim vàng
như hồi mới gặp Hậu. Thực tế và những đói khổ đã cho Hạnh sáng mắt.
Với Hạnh thì con người ta ở thời nào, xứ sở nào cũng phải sống nhờ tiền và
hạnh phúc chỉ là phần phụ thuộc đi đàng sau. Không có hạnh phúc, con
người vẫn sống khỏe nhưng không có tiền liệu có còn gang cổ ra mà tán