Có thể hắn sợ đụng vào người ông vi trùng ho lao sẽ phóng sang chui tọt
vào miệng hoặc cũng có thể hắn sợ đỡ ông thì những mùi gây gây, hôi hám,
bệnh hoạn sẽ ảm vào chiếc áo mới làm buổi đi chơi với Hạnh mất cả thú vị.
- Gì vậy anh? Em sửa soạn sắp xong, sẽ ra ngay bây giờ.
Thì ra mọi chuyện chúng tự hiểu ngầm với nhau. Ông tưởng thằng phường
tuồng kêu con ranh ra đỡ ông nằm ngả trên ghế, ai ngờ chúng gọi nhau để
đi cho lẹ tránh nhìn cảnh bệnh hoạn của mình. Máu nóng dồn lên mặt, vừa
dứt cơn ho ông đã điểm ngay vào mái tóc nhuộm đỏ dựng đứng như bờm
ngựa, thứ này có lạ gì với ông đâu, hạng tép riu đua đòi chưa xứng đáng
được liệt vào dân bụi đời, tay ông vung mạnh nên phải dùng sức, thay vì
điểm vào mặt ông lại vòng ôm chặt lấy ngực. Cơn ho tiếp tục kêu như súng
nổ khiến người ông gập hẳn xuống. Thằng khốn kiếp, ông mà nói được thì
mày chết với ông. Nghĩ như thế nhưng qua kinh nghiệm của bao nhiêu lần
ho, càng cố nín càng ho mạnh, vì vậy chẳng ngại ngùng, sượng sùng với
quân mặt dầy, cứ thế ông ôm ngực ho lấy ho để.
Lúc ấy bà Cửu đang tưới rau ngoài vườn nghe cháu kêu vội vàng chạy vào.
Với bà làm dịu cơn ho là chỉ có nhấm chút rượu cho ấm ngực. Mấy hôm
nay uống thuốc mãi nóng lở cả mồm miệng, bà chuyển sang rượu đế cho
ông chữa cấp thời. Mỗi ngày ngoài trừ hai bữa cháo đậu, bà còn chưng
thêm đường phèn và chanh cho ông ngậm.
- Con Hạnh đâu, ông ngoại ho thế mà không chạy ra với ông một chút.
Bà tất tả đến bên ngả người ông dựa vào thành ghế cho dịu bớt cơn ho rồi
mới xuống bếp rót ra ly đế. Giọng bà nghèn nghẹn như khóc:
- Nhấm tí thôi ông nhé! Đừng như mấy lần trước say ngất ngưởng nên cứ
nằm li bì.
Thực ra bà lo hơi quá. Xưa rày ông uống đế như người ta uống nước lã. Có
điều bỏ đế đã lâu lại thêm cơn ho làm ông mệt mỏi thiếp đi chứ nào phải
say rượu.
- Ông ho đến hai tuần mà không khỏi hay là đi bác sĩ?
Bà Cửu lo lắng lấy khăn tay trong túi áo lau những giọt mồ hôi nằm sâu
giữa những nếp nhăn trên mặt chồng trong khi ông nằm thở dốc. Uống vào
tí rượu hay tí nước chính ông cũng không biết nhưng thật công hiệu, cơn ho