Nói thế nhưng mấy hôm liền cứ sáng sớm là Hạnh phóng xe đi mất mặt.
Cái xe thổ tả có bữa không chịu nổ Hạnh phải chạy vào nhà gọi điện thoại
cho thằng tóc đỏ để được dịp cằn nhằn bà:
- Con đã nói mà bà không chịu tin. Xe quá cũ phải đổi xe mới, ông bà ứng
trước cho con mượn, mai mốt đi làm lãnh tiền con trả lại ngay.
- Ông bà làm gì có tiền hở con? Bà chép miệng thở dài tỏ ý buồn phiền vì
Hạnh mãi không tin mình.
- Cậu Phước giầu như vậy chẳng lẽ không biếu ông bà vài ngàn mang
theo? Ở đâu chẳng phải ăn tiêu, nhất là thời gian đầu ông bà chưa xin được
tiền trợ cấp. Xuống con không lẽ không dám sắm cái chén cái đũa hoặc đôi
khi đau ốm, bệnh hoạn cũng phải chi chế chút đỉnh chứ?
Hạnh nhắc đến Phước bà lại nhớ đến chuyện của Nụ mà buồn tê tái. Thật
đúng là họa vô đơn chí, những cái xui xẻo phiền muộn dồn dập xảy ra làm
tối tăm mặt mày. Cái Nụ đi Việt Nam về chẳng hiểu to nhỏ gì với Cảnh mà
khăn gói tốc xuống New Orleans ở với chị dâu. Thằng Phước hục hặc với
vợ rồi đánh cả em mình. Bà nghe tin gọi lại trách Cảnh tại sao để chồng đối
xử cạn tàu ráo máng như thế, cái Nụ có dọn xuống thì cũng có tiền chính
phủ chứ nào ăn mày ăn xin mà chưa gì đã trở mặt thì vợ Cảnh chỉ thở dài
nói mỗi câu vỏn vẹn:
- Trường đời có ai dậy mà học, mà dẫu có mở trường ra dậy cũng chẳng ai
ghi danh cho nên chỉ khi nào kinh nghiệm bản thân trải qua mới học được
nó. Mỗi kinh nghiệm sống là cái giá mắc mỏ phải trả...
Cảnh nói khó hiểu quá. Bà canh gọi cho thằng Phước thì nó bảo khi nào
thầy bu trở lại đây rồi sẽ biết. Chúng dấu loanh quanh khiến bà không chịu
nổi nên tuần rồi gọi sang cho cái Tâm thì mới vỡ lẽ.
- Thôi để dì ấy về dưới đó mở hũ mắm chứ cái bụng thè lè ra có mà xấu
mặt mũi chúng con. Ngữ ấy chị Cảnh chứa chứ ai mang nhục đắp vào mặt
vậy mà còn ra giọng đạo đức. Bu nghe chị Cảnh nói chướng không: "Dù
bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải để cho đứa bé ra đời. Người giết người là
loài cầm thú. Mẹ giết con là kẻ độc ác vô liêm sỉ, là kẻ sát nhân". Con hỏi
mẹ chính ông Clinton được đắc cử vì cổ động và ủng hộ việc phá thai. Nuôi
không nổi thì sanh ra làm gì, nhất là cái Nụ tật nguyền như vậy. Con xúi cái