Nụ phá đi, gái không chồng chửa hoang xấu hổ cả họ hàng. Con nỡm nghe
xong chửi con là chị vục mặt xuống đống cứt mà ăn nên trời phạt không có
đứa nào. Thứ khốn kiếp đừng hòng vác mặt trở lại đây. Mà cũng tại bu đó
...
Cũng tại bu... Cũng tại bu... Trong gia đình ai lại chẳng sợ cái lỗi gớm ghê
đó nên chuyện xảy ra bao giờ người mẹ cũng phải gánh chịu hoàn toàn bởi
vì mẹ nào chẳng thương con. Có chửi có mắng cũng là giải tỏa bớt cái đau
trong lòng mình chứ thương Nụ, bà thương hơn lúc nào. Vợ Tâm đâu đã
làm mẹ mà biết xót thương giọt máu trong bụng mình. Hơn nữa cái danh dự
Tâm coi to hơn con bò, cái tai tiếng của vợ chồng Tâm nặng hơn ruột thịt
máu mủ trong khi vợ Cảnh chỉ là chị dâu mà dám gạt bỏ dư luận đứng ra
bao che cho Nụ. Bà cảm thấy xấu hổ vì bấy lâu nay đã a dua với chồng ngờ
oan cho con dâu. Nụ về với vợ chồng Phước thì bà chẳng còn lo gì nhưng
lại nghĩ tủi thương cho thân bà vì nghe lời ông giờ này còn đang vất vưởng
ăn chực ở nhờ.
- Thôi mày đừng nói nữa kẻo ông nghe được mà buồn. Cũng đừng nhắc
đến cậu mợ mày nữa. Quần áo đấy, nhắm bán được thì cứ lấy mà bán.
Hạnh nhìn mắt bà, đôi mắt lúc nào cũng mệt mỏi chán nản, biết là nói thật
nhưng nàng vẫn giận lẫy:
- Con không tin, bà dấu con.
- Mày không tin thì mặc xác mày, bà giận quá gắt lên, đấy, rương quần áo
của ông mày đấy, bán đi mà mua xe.
Thấy Hạnh bì bì mặt quay đi, bà rơm rớm nước mắt:
- Việc gì cũng phải chờ thời gian. Mai mốt tiền già gửi về muốn làm gì đấy
thì làm.
Hết khôn dồn đến dại, giận quá nói càn nên khi biết mình lỡ lời thì Hạnh đã
vồ ngay lấy cơ hội:
- Ông bà được tiền già thì cũng đỡ cho chúng con chút đỉnh. Bà xem từ hồi
nào đến giờ cả hơn mười người nhồi nhét trong căn nhà chật hẹp bẩn thỉu
mà các cháu không sanh bệnh là may. Thêm vào đó ở đông người thế này
chẳng sớm thì muộn tụi housing cũng khám phá ra. Con định chừng nào
ông bà lãnh được tiền mình dọn ra ngoài ở cho khoẻ. Vừa vui, vừa mát, vừa