- Đồng ý nhưng đừng quá khiêu gợi nhất là thằng chồng mày không có ở
đây. Đừng mặc thế người ta cười ông bà không biết dậy dỗ.
Mỗi khi ra ngoài Hạnh cảm thấy mất tự nhiên trước đôi mắt soi mói của
ông bà. Mà đâu phải chỉ có hai đôi, còn những bốn đôi nữa, thật bé bỏng,
thật ngây dại của hai đứa con bé nhất, cùng suýt soát tuổi nhau như đốt
cháy thân thể nàng. Bước chân Hạnh trở nên luống cuống vụng về, tất cả
những đường cong khiêu gợi nẩy nở trên người mà chỉ trước đó vài phút,
khi nàng đứng trước gương hãnh diện bao nhiêu thì bây giờ chỉ muốn khoét
gọt cho nó xẹp xuống để bớt mặc cảm bấy nhiêu.
- Ăn mặc thế mà đi xin việc đứa nào nó nhận?
Khi hỏi bà không nhìn Hạnh mà lại chiếu ánh mắt nghiêm khắc qua thằng
tóc đỏ làm hắn co rúm người lại. Mái tóc đã đỏ giờ đỏ thêm.
- Lĩnh chở Hạnh đi lẹ lên không thôi trễ giờ.
Bao giờ Hạnh cũng đỡ cho hắn những thế chém thật mạnh, thật ác liệt từ
đôi mắt của ông bà ngoại và bao giờ sự rút lui đúng lúc cũng giúp Hạnh giữ
vững vị thế ôn hoà giữa hai bên. Nhưng Hạnh đâu biết rằng khi nàng ra
ngoài là đã để lại biết bao phiền muộn lo lắng đàng sau.
Ông Cửu không còn ho từng cơn ngắn và liên tục như trước mà thay vào đó
những tràng dai dẳng kéo dài nhiều khi đến cả mười lăm phút. Người ông
xanh đớt và èo ọt như những lá cải sau nhà. Vườn rau thoát được trận giặc
kiến nhưng lại bị rầy bám đầy trên những cánh lá gặm nhấm mầm xanh.
Thoạt đầu tiếc của, Hạnh còn mua thuốc sâu. Dần dần cứ vài ngày lại tốn
năm, bẩy đồng như tằm ăn rỗi nên Hạnh bỏ mặc cho bà, tưới được thì cứ
tưới, thùng phân, thùng nước tiểu trữ được thì cứ trữ chứ còn bảo bỏ thêm
tiền nhất định là không.
Ngày qua ngày quanh quẩn với bệnh tật, với luống rau và với đàn cháu
nheo nhóc, càng lúc ông càng thất vọng thấy rõ. Từ sự thất vọng ông đâm
ra nghi ngờ Hạnh đặt điều vụ mượn tiền già để lên coi con cho nó, vì thế
ông không nhờ Hạnh nữa mà quay sang mấy đứa em của nó. Ai ngờ mấy
thằng con trai viện cớ không có xe, đón xe bus chen lấn chịu không nổi và
giờ làm việc trùng với giờ học nên không thể giúp ông được. Cực chẳng đã