kêu con Hạnh đưa ông tới tận văn phòng làm việc thì nó lại đẩy qua cho
thằng tóc đỏ với lý do xe hư. Đôi ba lần ông ngỏ lời với bà về ý định giúp
cho Hạnh đổi chiếc xe khác để có phương tiện chuyên chở đưa ông đi chỗ
này chỗ nọ, thế mà bà chỉ gắt:
- Tiền đâu mà giúp? Ông gọi điện thoại xin thằng Phước thì tôi về ngay với
nó.
- Bà bỏ tôi à! Giọng ông đặc lại.
- Ừ, tôi bỏ hết, ở đây chỉ làm con ăn đầy tớ cho chúng nó.
Ông Cửu buồn lắm, nhất là thấy vợ mình vất vả với đàn chắt leo nheo lóc
nhóc, rồi cơm nước, tắm rửa, ỉa đái, quần quật cả ngày. Ông cố nở nụ cười
héo hắt để an ủi bà:
- Ráng vài ngày nữa có tiền thì bà hết thành con ăn đầy tớ ngay ấy mà! Lúc
đó cứ nhìn bà ngồi đếm tiền cũng thấy vui.
Bà Cửu không thể cười được nên chỉ thở dài. Từ hôm đó đến nay bà chưa
dám nói cho chồng biết về chuyện cái Nụ chửa hoang hiện đang nương náu
ở nhà Cảnh chờ đẻ và số tiền sáu trăm sau khi lãnh được sẽ phải chi dùng
thế nào. Bà biết cái bệnh hoạn của thể xác không đáng sợ bằng cái bệnh
hoạn trong tâm hồn. Để nó hoành hành, đục đẽo đầu óc ông khác nào bị vi
trùng lao xâm nhật vào phổi ở thời kỳ thứ ba chỉ còn chờ chết. Thêm vào
đó bà không muốn ông thấm thía niềm đau của sự thả mồi bắt bóng để rồi
nhắm mắt ra đi sớm bỏ bà một mình trơ trọi. Bà khỏe thế mà tưởng không
thể gượng nổi với những cơn đau nội tâm dồn dập xảy đến. Chuyện Nụ
nặng một bên vai chưa giúp gì được cho nó thì bây giờ lại đến chuyên gia
đình Hạnh. Nhìn lũ cháu sống với nhau không có tình người, đi học về đến
nhà vừa buông cặp xuống là lục nồi lục niêu dồn mọi thứ vào miệng rồi
mạnh đứa nào đứa nấy đi mất. Con Loan thì cả ngày không ôm điện thoại
cũng vào thư viện, chẳng hiểu học trên thư viện hay đi rẽo ở đâu có nhiều
đêm mười một giờ mới về tới nhà. Lũ chắt không được cậu dì chăm dẫm
dạy bảo mạnh thằng lớn bắt nạt thằng bé mà ông bà thì chỉ đe qua loa chứ
nào bằng dì, cậu.
Bà Cửu biết bà chẳng ở lâu được trong gia đình này vì nó không phải là tổ
ấm, không có liên hệ tình cảm mà là những vá víu của tiền bạc. Tạm thời