chúng đang túng thiếu thì nhờ vả đến bà, chịu sống dồn cục, dồn đống một
chỗ nhưng khi có tiền mỗi đứa sẽ bung ra mỗi nơi chứ chẳng tốt lành gì.
Ông bà ở đây cũng như người bù nhìn, có nói, có dạy bảo thì chúng chỉ ậm
ự cho qua như vịt nghe sấm. Đôi khi chúng còn dùng tiếng Mỹ nói chuyện
riêng tư với nhau để ông bà khỏi xen vào. Làm cha làm mẹ thấy những gì
bất bình không nói không được nhưng nói chúng cũng đâu thèm nghe và
càng để ý thì càng mang gánh nặng. Nhiều khi bà tự hỏi nếu không có ông
bà ở đây chẳng biết tương lai chúng sẽ đi về đâu? Nghĩ thì thương vậy
nhưng rồi bà lại tự trách mình. Nếu ông bà không xuống thì con Hạnh đâu
thể rảnh tay rảnh chân mà cặp với thằng tóc đỏ, tóc đen. Nếu con Hạnh
không có môi trường thì có lẽ suốt đời nó sẽ an phận nuôi con không bồ
bịch đua đòi và ông sẽ không bệnh hoạn. Giá bà quyết liệt một tí... Thực ra
bà không biết rõ lòng mình nên mới dễ bị ông mê hoặc. Máu tham trong
con người ai mà chẳng có, có trách là trách chính mình đã để cho chúng sai
khiến.
- Tôi chẳng ở đây đâu ông ạ! Bà nhắc lại như sợ chính mình chưa nghe
thấy.
- Sao bà cứ đổi ý hoài vậy?
Giọng ông thều thào đứt quãng và đôi mắt thâm quầng mỏi mệt của bệnh
hoạn khiến bà chợt có ý định nói hết cho ông hiểu về số tiền sẽ phải chi tiêu
hàng tháng rồi muốn đến đâu thì đến, thà một chết hai sống còn hơn kéo lê
kiếp con người tàn tạ lây lất. Nếu ông quyết định về với vợ chồng Phước
thì chuyện của Nụ lúc ra phi trường bà sẽ cho ông biết cũng không muộn.
Trầm ngâm một lúc để lựa lời, giọng bà khản đặc:
- Liệu ông còn sống đến ngày ấy để lãnh tiền không hở ông?
Ông Cửu gượng ngồi dậy nhưng chóng mặt lại ngả hẳn người trên ghế:
- Đừng có nói nhảm, lãnh nay mai bây giờ.
- Vâng đúng rồi, thì nay mai nhưng thử hỏi ông có sống tới ngày mai?
Tưởng vợ lo lắng sốt ruột ông trấn an:
- Sống chết là do ý Chúa định biết đâu mà nói.
- Do Chúa định hay do ông định?
Giọng bà cao và sẵng làm ông giật mình: