của vợ. Ông mỉm cười cố ngồi ngay ngắn vuốt lại mái tóc đã xác xơ:
- Tôi không chết trước bà đâu mà sợ. Bệnh rồi cũng phải có lúc khỏi.
Bà Cửu vẫn chưa dám nói thật nên thấy chồng hiểu lầm qua bệnh tật bà
cũng ừ phứa:
- Ông có đi bác sĩ đâu mà khỏi?
- Thì cũng phải chờ có phiếu khám bệnh đã chứ!
- Hôm qua tôi gọi điện thoại hỏi con Tâm thì nó bảo rằng đã có giấy tờ ở
dưới nó rồi nên bệnh ở tiểu bang nào họ cũng khám cho hết á.
- Vậy thì mai con Hạnh chở tôi đi, có gì đâu mà bà phải lo.
Nhớ đến Hạnh và sự lần lữa đốn mạt của lũ cháu, bà thở dài, giọng quyết
liệt:
- Tôi không muốn nói đến bệnh tình của ông mà vấn đề là sáu trăm. Bỏ
giấc mộng hão huyền đi ông ơi. Cả đám cháu chắt nghèo đói của ông đang
chờ chực xâu xé...
- Rộn, tiền của tôi mà bà nói cứ như của chúng...
- Thì khâu vào ruột tượng mà giữ xem nó được nằm yên trong đó mấy
ngày?
- Mấy ngày hay mấy giờ cũng mặc tôi. Để rồi bà xem một xu cũng không
mất đâu.
- Ăn uống, ỉa đái ở nhà chúng nó mà ông quặp chặt tiền coi sao được?
- Không quặp cũng chẳng thể lấy của tôi. Mình coi con, coi nhà cho chúng
không tính tiền là phước.
Cho đến nước này mà chồng mình vẫn cứ hung hăng, bà quyết liệt bung
câu chuyện đã dấu bấy lâu nay:
- Tôi bảo thật, con Hạnh đã nói với tôi rằng khi nào ông lãnh được tiền, nó
sẽ kiếm căn nhà rộng rãi, khang trang hơn ở gần phố để ở cho thoải mái
chứ trong này chùm đống mất vệ sinh lại ở chui, ở lậu chẳng chóng thì chầy
tụi hao dinh cũng biết...