là công sức, là mồ hôi, là nước mắt, là máu trong cơ thể của ông để nuôi
một loại siêu vi trùng thừa thãi đáng ghê sợ.
Từ lâu ông cứ tưởng mình làm và đã nghĩ đúng nhưng bây giờ để trả lời với
lương tâm ông mới thấy rõ mình chỉ là một kẻ háo danh. Vẫn biết ông là
người tốt nhưng lòng bác ái, thương người nó không nguyên thủy tinh
tuyền mà pha trộn đầy vẻ phô trương, hào nhoáng. Đúng vậy! Nếu mọi
người không ca tụng tâng bốc thì chắc gì ông đã tận lực bố thí cho anh em,
bà con? Nếu mọi người không năn nỉ, hạ mình cầu khẩn thì chắc gì ông đã
dễ dàng bỏ tiền cho họ mượn nợ? Nếu không được rao giảng tên ông giữa
công chúng, giữa nhà thờ mỗi khi công đức, hoặc được hãnh diện cắt băng
khánh thành trước khi xây cất nhà thờ thì chắc gì ông đã chịu bỏ ra vài
ngàn bạc...?
Danh vọng... Tiền bạc... Có phải nó là động lực thúc đẩy để ông lao vào, để
ông đuổi chạy theo như những con vụ được sơn phết với màu sắc rực rỡ mà
Thượng Đế đã mượn bàn tay con nít để đùa nghịch? Con vụ đang quay,
trông nó hung hăng với tốc độ kinh khiếp, vun vút khoét sâu xuống mặt đất
tưởng chừng không bao giờ ngừng nghỉ và như một sinh vật lạ lùng xuất
hiện đang đục đẽo đất trời để xuyên qua một nơi chốn lạ lẫm kỳ thú khác.
Ông có khác nào con vụ. Trẻ nhỏ thích, con vụ còn quay nhưng khi chúng
chán chê vì hết sự lôi cuốn, con vụ sẽ bị đá lăn qua bên vệ đường. Mỗi con
vụ là một vệt nắng, vừa xoáy mạnh đâm nát tim ông, vừa là những ánh sáng
sắc bén cứa đứt những tư tưởng lỗi thời, chặt bay những gốc rễ ngoằn
nghèo khắc nghiệt để trả ông về với con người khác lạ và một cuộc sống
hoàn toàn đổi mới.
Còn kịp không? Với hai bàn tay trắng, với địa vị trần truồng ông phải tạo
lại từ đầu. Tạo dựng từ đầu... Còn kịp không? Phải tạo dựng từ đầu... Ông
Cửu thẫn thờ suy nghĩ. Nếu tạo dựng để tìm kiếm danh vọng chắc chắn ông
buông tay. Bằng này tuổi đời và với bao đau khổ chồng chất, ông không
cho phép ông làm những điều mơ ước điên rồ đó nữa. Tất cả trở lại từ đầu