Lê Thao Chuyên
Đuổi theo vệt nắng
Chương 7
Sáng nay không như thường lệ, sau khi lũ cháu kéo nhau đi học, vợ
Hạnh đưa đám con đi bác sĩ nên nhà im ắng hẳn. Cái im ắng và buồn bã
thấm ngậm trong thân thể ăn sâu vào tiềm thức khuấy động sự suy nghĩ từ
lâu ông đã cố gắng che đậy. Ông Cửu nằm co ro trên ghế ôm chiếc mền đã
cũ, một bên má áp vào gối nhìn tia nắng lung linh đuổi bắt trên tường. Sự
phản chiếu có lẽ bắt nguồn từ một vũng nước hay từ miếng gương nhỏ nào
đó xuyên qua cửa sổ. Khi tia nắng lọt vào trong nhà, nó xoay nhè nhẹ mang
những hình thù liên tiếp đuổi theo nhau cuốn hút đôi mắt hầu như đã lạc
thần của ông để rồi từng quá khứ đau thương lần lượt hiện về như bắt ông
phải đối diện với thực tại, chưa bao giờ rõ rệt và đậm nét bằng lần này. Ông
nhìn thấy con người ông như nhìn vào tấm gương trước mặt.
Ông Cửu rùng mình. Tấm gương thần... Chỉ có gương thần mới soi rõ được
tâm hồn ông với những thành kiến khó sửa đổi, như những sợi dây thần
kinh chằng chịt dính liền vào bộ não không thể tách rời. Chỉ có gương thần
mới soi rõ được những biến chuyển trầm trọng trong cuộc đời làm người và
đã đặt ra những câu hỏi hóc búa bắt buộc ông phải trả lời. Bao lâu nay ngụp
lặn trong cuộc sống bon chen ông đã tìm được gì? Cả cuộc đời chân lấm
tay bùn cho đến bây giờ gần đất xa trời ông đã có được những gì? Tiền bạc
danh vọng ư? Tất cả đều buông trôi, đều tàn nhẫn bỏ ông không một chút
tiếc thương, lưu luyến. Cả một đời cực khổ dùng mồ hôi nước mắt, dùng
sức lao động của mình để mua danh vọng cũng không thể giữ được. Ảo
tưởng danh vọng tựa như ký sinh trùng bám vào trong máu, còn máu thì nó
còn, hết máu thì nó cũng chết theo. Ông nuôi danh vọng bằng tiền, bắc cầu
cho người ta đến chúc tụng cũng bằng tiền. Đồng tiền pha lẫn mồ hôi dễ
dẫn dụ người ta đến gần tung hô như đàn kiến rầm rập bu lại trước miếng
mồi. Mồi hết, kiến tan hàng mỗi con mỗi ngã. Danh vọng chỉ là những
miếng mồi, có đó rồi mất đó. Miếng mồi ngon phải mua bằng tiền mà tiền