- Ơ hay cái bà này bữa nay ăn nói hay nhỉ?
- Con người ta cả đời ngu cũng phải có lúc khôn.
- Hôm nay bà tính làm người khôn? Vậy bà muốn gì nói ngay cho tôi nhờ?
Ông cũng sẵng giọng không kém.
- Từ ngày lấy ông đến giờ lúc nào tôi cũng cung cúc theo ông như con ăn
đầy tớ nhưng hôm nay...
- À! Thì ra bà tính vùng lên lật đổ tôi?
- Không phải thế, ý tôi muốn nói cả đời chỉ biết nghe ông, theo ông nhưng
hôm nay...
- Hôm nay tôi phải theo bà và nghe bà? Mặt ông mắt đầu nghiêm nghị và
rắn lại, vẻ lờ đờ mệt mỏi cũng biến đi đâu mất.
Bà Cửu nhìn quanh quất, nhà chẳng còn ai, chắc chắn phải có một trận cãi
nhau to thì mới có thể thay đổi được ý định của chồng. Tuy nhiên bản tính
chất phác, với lại đã bao giờ dám cãi nhau với chồng nên bà cảm thấy ái
ngại:
- Ông nghĩ giấc mơ có khi nào trở thành sự thật?
- Đừng quanh co, ngớ ngẩn, ấm ớ với tôi mà liệu phần hồn.
- Ừ, tôi ấm ớ đấy nhưng không bao giờ nghĩ giấc mơ sẽ trở thành sự thật.
Ông Cửu nhìn vợ, suy nghĩ mãi cũng chẳng hiểu bà muốn nói gì. Lối quanh
co rào đón của bà chỉ làm ông bực mình nhưng ông quên rằng đa số đàn bà
trước một chuyện hệ trọng ít khi nào họ dám đi vào thẳng đề tài.
- Vậy bà cho là tôi đã mơ? Giọng ông nhẹ lại.
- Giấc mơ sáu trăm đồng.
Ông Cửu thở hắt, bực dọc:
- Sáu trăm có to tát gì mà mơ với chả mơ? Nó là sự thật, chung quanh nhan
nhản khắp mọi người lãnh chứ đâu phải chỉ có tôi với bà?
- Không sáu trăm thì bẩy ngàn hai. Không bẩy ngàn hai thì bẩy mươi hai
ngàn.
- Bà câm đi, hết khôn rồi dồn đến dại. Không tính chuyện bẩy mươi hai
ngàn thì về rúc ở dưới này làm gì?
- Bởi thế nên tôi mới hỏi ông có sống nổi đến ngày đó không.
Nói đi rồi lại vòng trở lại, bây giờ thì ông đã đoán được phần nào sự lo lắng