Còn vợ chồng thằng Phước cả năm mới gửi về một tấm. Con vợ ốm đét mặt
mày xương xẩu vêu ra, thằng chồng trông cũng chẳng khá hơn xưa. Ông
nản, ông buồn rồi đâm ra thẹn với xóm làng mỗi khi có ai nhắc đến thằng
con trai. Ở Việt Nam cùng lứa tuổi thì nó chẳng nhì cũng nhất và gia đình
ông cũng đâu kém cỏi. Tuy làm rau làm vườn nhưng ông có nhiều ruộng
đất, lại chịu khó làm việc. Hơn nữa vợ Chẩn khôn khéo kiếm về cho ông
những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc chết cha chết mẹ làm những công việc ngoài
vườn nên chung quanh ai có khổ thì khổ chứ nhà ông vẫn có cơm ngày hai
bữa. Bây giờ chẳng những thua mẹ con Thọ lại còn thua luôn cả những
người có con ở xóm trên đi Mỹ, nhìn xem nhà nào chẳng có truyền hình
màu, máy chiếu phim tại nhà. Còn ông gào rát cổ bỏng họng, vợ Tâm mới
gửi về cho được cái ti vi màu sau khi cằn nhằn nghe đến nhức cả đầu.
Xem ra ba đứa con ông chỉ có mỗi cái Nụ là khá. Tuy tàn tật nhưng nó có
nhà, có xe riêng, mỗi tháng chính phủ còn phải trả cho sáu trăm bạc tiền
"hen đi cép" thì xài sao cho hết. Những sáu trăm bạc. Chao ôi! Ông đâu có
ngờ con út tật nguyền hôm nào bây giờ lại giàu sụ và quyền cao như vậy.
Chắc chắn nó phải làm lớn lắm nên chính phủ mới phải trả tiền cho đến
suốt đời mà chẳng đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Tính Nụ lại dễ dãi, ông xin gì
là nó cho ngay, radio cassette âm thanh tám chiều mười chiều cũng ở nó mà
ra, rồi tiền bạc xây cất nhà thờ đền đài cho ông nở mặt với xóm làng cũng ở
nó mà ra, ngày tư ngày giỗ đình đám kéo dài cả tuần cũng ở nó mà ra. Tính
như vậy hàng năm nó chu cấp cho ông bà gần một ngàn chứ ít ỏi gì.
Qua Mỹ ông chỉ còn kỳ vọng ở Nụ và ông cũng nghĩ rằng sẽ ở chung với
nó trong một căn nhà quá rộng mà theo nó kể cứ phải kéo bạn bè về cho đỡ
buồn. Cái con chưa có gia đình nên ăn xài hoang phí, đúng là tiền chùa nên
nuôi một đám cô hồn các đẳng. Qua đây ông sẽ ép nó vào khuôn phép thì
số tiền dư hàng tháng còn lên cao tới độ nào. Và qua đây ông sẽ phải cho
nó biết rằng ở đời phải đối xử trên ra trên, dưới ra dưới chứ không thể coi
bạn hơn cha mẹ... Ông Cửu không bực bội lâu với sự vắng mặt của Nụ vì
hành lý đang được máy đẩy xuống và xoay tròn trước mặt ông.
- Cái nào của thầy đâu? Tâm quay nghiêng hỏi ông Cửu, chỉ cho con biết
trước, hoặc khi nó đến gần phải chụp ngay không thì vuột mất phải chờ đến