- Bà phải nói tôi mới biết chứ. Mai bà đổi cho tôi trăm bạc mà tiêu dần.
Hôm sau, ông bà rủ nhau đi bộ sang chợ. Từ nhà đến chợ khoảng hơn hai
trăm thước nhưng xe cộ đông như nêm. Tiếng động cơ, tiếng còi xe cộng
thêm sức nóng hừng hực từ dưới đường xi măng bốc lên lẫn mùi xăng, khói
xe làm ông bà cảm thấy ngột ngạt. Ông nắm tay bà dắt ngang qua đường,
qua là qua đại chứ còn dù đèn đường đã bật xanh mà bên kia chỉ muốn
nhào tới nghiến nát khách bộ hành. Ánh nắng vẫn xoay xoáy xuyên qua lớp
vải mỏng của chiếc dù che đổ xuống đỉnh đầu dừng lại ở những mảng da
hói.
Ông bà bước nhanh như chạy đua làm cánh dù mỏng được dịp chao đảo.
Đến chợ hết độ mươi phút mà người vã đầy mồ hôi, ông đứng bên lề cụp
dù xuống cầm gọn gàng trong tay rồi mới bước vào. Gọi là chợ chứ thực ra
bán đủ thứ đồ dùng. Từ thực phẩm tươi, khô cho người, chó, mèo đến
thuốc tây, thuốc trừ sâu bọ. Từ lọ sơn móng tay, hộp phấn đến cái chổi hoặc
đồ chơi trẻ em xếp đặt thứ tự trên những dãy kệ dài bốn tầng đầy kín mặt
hàng. Chợ chứa được cả ngàn người thế mà đồ chất cao chỉ chừa vỏn vẹn
những lối ra vào cho khách hàng, đủ biết chủ chợ giầu cỡ nào.
Ông Cửu tối tăm mắt mũi với những món đồ bày ngộp mắt trong khi bà
Cửu tần ngần đứng bên dãy hàng rau. Rau đủ loại xếp từng hàng dài trên kệ
cao vừa tầm lấy, từng vòi nước từ bên trong thỉnh thoảng tẽ cao rắc đều trên
những cánh rau non, bên dưới trải lớp đá vụn giữ cho rau khỏi hư thối. Đến
dãy hàng thịt hơi lạnh tỏa ra khá mạnh vì tất cả những freezer đều mở, bà
so vai, hai tay vòng ngang bụng giữ độ ấm trong người rồi nhìn vào giá tiền
và so sánh với giá mua ở Việt Nam, món nào cũng vài chục ngàn, nhiều thứ
mắc gấp mấy lần. Dạo qua dạo lại đến mấy lượt, rốt cuộc ông bà xót của lại
thẫn thờ về tay không. Ra đến ngoài ông chép miệng than thở:
- Tiền đô quý thật bà nhỉ, hay tại bây giờ bất tài không kiếm ra tiền nên cái
gì đối với tôi cũng là xa xỉ phẩm.
- Không quý thì cũng chẳng thèm khát gì ba miếng thịt vàng bạc đó. Ăn
xong để sống thọ đến trăm tuổi à!
Những bữa cơm kế tiếp cứ thế diễn ra thật đạm bạc, còn đạm bạc hơn ở
Việt Nam. Cả tuần không được miếng thịt, ông bắt đầu thèm một bữa cơm