Muốn bắt dâu, chỉ cần giữ con trai mình lấy cớ cha con không thể rời nhau.
Phước là trai út thì phải ở đây thừa hưởng di sản của ông cha để lại và phải
cúng bái tiên nhân nếu chẳng may thằng Chẩn qua đời. Thế mà đến lúc nói
chuyện với vợ Phước ông mới thấy rằng không thể nào lấy uy quyền mà ép
nó được. Con này ngoài cái tật cãi nó còn lý sự phải biết. Chính nó đã mấy
lần xin ra ở riêng viện cớ cho gần chỗ sở chồng làm để dễ bề đi về bớt được
tiền xăng nhớt và thời giờ. Chỉ có một lý do duy nhất ấy được nhai đi nhai
lại, nó nói mãi không chán và ông nghe mãi cũng không mềm lòng. Kể ra
nó cũng mưu lược chứ bất cứ lý do nào khác là ông cũng bắt bẻ được ngay.
Thời nào thì thời, lấy chồng là phải theo chồng, dù có là bà thánh bà tướng
mà đã lấy con ông là phải ở trong cái nhà này. Nó cũng khôn ngoan chẳng
dám xin đi làm cho nhàn nhã tấm thân vì công việc gia đình ngập lên tới
đầu, việc nhà chưa xong mà mở miệng xin đi làm chỗ khác là chết với ông.
Thằng Phước thương vợ và cũng chịu khó nghe lời vợ nên nó đi rước ở đâu
về một con giúp việc, lấy cớ đỡ đần cho cha mẹ. Ôi, chúng dư tiền dư bạc
muốn làm gì thì làm nhưng nhà ông đâu thể nuôi thêm miệng ăn để hầu hạ
riêng cho vợ Phước. Cho nên được bữa trước, bữa sau ông bắt con Hai, đứa
ở, ra làm ngoài vườn.
Không hiểu con Hai sợ làm vườn hay thương chủ bầu bì mệt nhọc mà nó
hay lén về đúng vào giờ lo cơm nước để đỡ đần cho chủ. Vài lần ông làm
dữ đòi đuổi nhưng nó đâu có lãnh tiền của ông nên cứ tỉnh bơ. Bực quá,
ông xoay qua Phước:
- Quần áo chúng mày thay ra phải tự giặt ủi lấy. Vợ mày không làm được
vườn tược thì phải lo cho heo gà và cơm nước.
Thực ra từ ngày Cảnh về làm dâu, tuy chưa hề làm lầm lỗi một điều gì
nhưng cứ nhìn cái dáng khoan thai nhàn nhã, nhìn khuôn mặt tươi tắn môi
son má phấn và tay chân sạch sẽ trắng trẻo là ông lại lộn ruột. Sự có mặt
của Cảnh trong nhà là cả một đối nghịch của hai lớp người và hai cuộc
sống. Cảnh không đẹp nhưng có chút ít học thức lại quen thói trưởng giả
sai bảo, việc gì cũng dùng đồng tiền giải quyết trong khi ông Cửu là người
nhà quê chân lấm tay bùn, tiền kiếm được hoàn toàn do sức lao động, bằng
sự cần cù và bằng mồ hôi nước mắt. Ông bon chen trong xã hội xô bồ vàng