ưu phiền.
- Sao vừa rồi nhắc đến vợ Phước, tôi thấy ông đăm chiêu tư lự mà bây giờ
lại hỏi mẻ? Bà cố tình khơi chuyện để ông nói.
- Ôi, tôi đã nói rồi mà. Kể như không đẻ ra thằng mất dậy ấy.
- Con nào chẳng là con mà đứa ông thương, đứa ông lại ghét. Hơn nữa tôi
đâu thấy nó làm gì đến nỗi ông phải từ bỏ. Qua đến đây rồi mọi chuyện đều
trông cậy vào chúng nó. Hay là...
- Tôi cấm bà, ông quát lên giận dữ, có đói khát tôi cũng đi ăn mày, ăn xin
chứ không bao giờ thèm đặt chân đến ngưỡng của nhà chúng nó. Vả lại,
ông hạ thấp giọng, ngữ ấy có hơn gì cái Nụ nhà này, cùng phường khố rách
áo ôm.
- Khố rách mà nó cho ông những năm ngàn?
- Chúng khoe mẽ mà bà còn lạ gì. Mà chắc gì chúng cho để ăn xài hay lại
nghĩ rằng giữ lấy để lo phần ma chay. Đồ bội bạc, phản phúc. Bà xem suốt
bao nhiêu năm trời nó đối xử với mình thế nào? Qua đây mới biết cái Nụ
nghèo, vậy mà mỗi năm còn gửi quà cáp, tiền bạc phụng dưỡng cha mẹ.
- Thì vợ chồng nó cũng gửi ấy thôi.
- Chỉ là hình thức, tôi hỏi bà nó gửi hay nó bố thí?
- Chúa tôi! Bà Cửu thở dài, ông cứ buộc tội như vậy chẳng mấy chốc mà
xuống hỏa ngục.
Trong đời những người già cả, nhất là người đi đạo tối sớm đọc kinh xem lễ
mà nghe đến hỏa ngục là lạnh cả gáy nhưng đang bực, ông nói liều:
- Đi đến đâu tôi cũng đi, xuống hỏa ngục tôi cũng xuống nhưng bảo tôi đến
nhà chúng nó thì không bao giờ. Bà nghe rõ lời tôi nói đây: không bao giờ
tôi bước chân vào nhà chúng cho đến đời đời kiếp kiếp...
Biết sự giận hờn của mình là vô lý và không có nguyên do chính đáng
nhưng không hiểu sao mỗi khi hình dung ra bộ mặt nhăn nhẳn của vợ
Phước là ông lại thấy lên ruột. Làm dâu mười năm, nó đúng là thứ quỷ ám
trong nhà. Nay nó đòi tân trang cái này, mai nó đòi cải cách cái kia. Ruộng
vườn thẳng cánh cò bay nhìn muốn mát mắt mà nó cứ quanh ra quẩn vào
bắt chồng xúi ông bà bán đi lấy cớ già cả rồi, nghỉ ngơi ở nhà trông cháu
cho nhàn nhã. Ở nhà chơi không ai mà chẳng muốn nhưng tiền đâu lễ giỗ