Bà Cửu dễ dãi hơn:
- Thì họ phải kiếm chác được chút đỉnh mới đến giúp mình chứ! Ai mà vô
công rỗi nghề phụ không như thế!
Vợ Phước làm dâu được mười năm mà họ hàng, xóm ngõ thưa hẳn. Thật
đúng như người xưa nói "Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng." Nó
không dữ nhưng chặt chẽ, riết róng, tính toán từng li từng tí thì ai còn muốn
đến. Nhiều khi giận ông cầm cây quật, nó cứ đứng ì chịu đòn chứ không
chạy trốn như vợ Chẩn, thế có trêu ngươi không. Quật vài lần ông thấy rợn
tay. Gặp thứ lỳ là ông phải tránh chứ không, lỡ nó lăn cổ ra chết thì cho đến
mười đời sau vẫn không hết tiếng ác...
Tưởng chuyện như thế là yên không ngờ cuối tuần Nụ cố tình lôi ở đâu về
một đám bạn cô hồn để tỏ thái độ chống đối khiến ông Cửu giận tím cả ruột
gan. Đứa nào đứa nấy tóc tai như tuồng ra dại bù xù bờm xờm dài quá vai,
quần áo banh ngang xẻ dọc giống những đứa hành khất. Chúng nằm ngả
nghiêng ngoài phòng khách, đứa trên ghế, đứa dưới thảm và trên mặt bàn
bày la liệt những nước ngọt, bánh trái, nếu ông không lầm thì hình như
chúng xách đến mỗi đứa một phần. Còn cái Nụ, con gái quý của ông luống
ca luống cuống mở tủ lạnh cạy đá bỏ vào cái thùng nhỏ bưng ra ngoài. Ăn
uống có thế nhưng xem chừng chúng vui vẻ lắm, đứa ngâm thơ, đứa hát,
đứa rên ư ử chẳng khác gì một lũ chó điên. Ông ngồi ngay bếp mà Nụ đi
lên đi xuống không thèm nói đến một lời, cũng chẳng dám mời ông lấy một
lon nước ngọt sợ hao tổn. Ông nào thèm khát gì cái của đó nhưng nó đã
không biết trên dưới trước sau thì phải đập vào mặt cho nó biết. Nghĩ vậy,
ông bước theo Nụ bén gót. Lũ bạn thấy ông ra vội lồm cồm bò dậy:
- Hi bác!
Ông giật mình. Bà Cửu đi chơi bên hàng xóm sao chúng chào những hai
bác, mà chào kiểu mất dậy mất nết nào đó chứ không cúi đầu khoanh tay
trước người già cả. Máu nóng bốc lên mặt nhưng ông cố gắng thong thả
ngồi xuống khoảng ghế trống với khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào
mặt từng đứa một, đứa nhỏ nhất cũng phải hai mươi lăm tuổi, như vậy toàn
một lũ già với nhau mà lại vô ý thức hết sức. Ông hắng giọng:
- Các cô không đi làm à!