- Họ về hết rồi cho vừa lòng thầy.
Đang ngồi bệt đầu gục trên đầu gối, nghe con trách móc ông ngước lên hai
mắt đỏ hoe:
- Họ, họ cái gì? Cả một đám mất dậy, một đám trôi sông lạc chợ.
Nụ mệt mỏi thả rơi người xuống giường:
- Bạn con đứa nào thầy cũng cho là trôi sông hết ráo.
- Không trôi sông mà ăn mặc như thế!
- Modern tân thời mà!
- Hừ! Tân thời. Tao bảo thật, đứa nào tốt tới đâu mà chui vào đây ăn uống
nhờ vả hoặc chơi với mày đều là những đứa chẳng ra gì.
Nụ xanh mặt nhìn sững:
- Tại sao thầy lại có thành kiến với con như vậy chứ?
- Vì mày là đứa xảo trá, giả dối. Nếu mày đừng lừa dối thì tao đâu đến nỗi
bán tống bán táng đồ đạc, nhà cửa, ruộng vườn mà khăn gói quả mướp ra đi
để rồi bây giờ lạc lõng bơ vơ như thế này?
Có lẽ giữa ông và Nụ chỉ có mỗi điều này để mà nói vì từ hôm gặp Nụ đến
giờ, mọi buồn bực, thất vọng ông đều trút hết lên đầu con. Nụ khó chịu:
- Như vậy là thầy cố tình trách móc con? Sao ngày xưa thầy bảo là: Tao chỉ
cần gặp mày thì có chết cũng an lòng nhắm mắt? Nào là có mắm ăn mắm,
có muối ăn muối? Nào là sẽ lo dựng vợ gả chồng cho chúng mày? Nào là
cháu nội cháu ngoại...?
Giọng Nụ chì chiết khi nhắc lại làm ông Cửu đỏ bừng mặt:
- Vậy chứ đứa nào bảo con trai bám theo đầy mà không thèm? Từ hồi sang
đây tao có thấy đứa nào?
Tưởng cái bất hạnh của mình chỉ có cha mẹ mới là người xoa dịu, nào ngờ
lại là người chọc vào đúng nỗi đau. Nụ hét lên:
- Con đã không trách thầy bu thì thôi sao thầy bu lại trách con? Vì ai con
phải mang tấm thân khổ sở như thế này? Vì ai con phải dối trá để cho thầy
bu sang đây hầu hy vọng có cuộc sống sung sướng hơn? Thầy như vầy còn
hơn chán vạn người ở Việt Nam mà. Mới sang ai lại chẳng phải chật vật lúc
đầu nhưng sau này thầy sẽ được trợ cấp tiền già ăn cả đời cũng chẳng hết.
Ông Cửu chẳng vừa. Nỗi đau của ông cũng được dịp bung ra: