- Dù có đắp lên người tao lụa là châu báu mà cầm tù như thế này thì tao
cũng chả sướng. Mày xem tao có khác gì kẻ câm điếc giữa đám người mũi
lõ mắt xanh, và rồi ngay đến bữa ăn cũng bị bóp cổ bóp họng...
Mặc ông Cửu lải nhải, Nụ bỏ đi ra ngoài. Ngày nào mà ông chẳng đốc
chứng lên như thế, ở với người chuyên trở chứng chỉ có nước nổi điên mà
chết. Vài hớp wine cooler chưa đủ say nhưng hơi men và sức nóng làm Nụ
chấp choáng. Phải gắng gượng lắm Nụ mới xuống hết được những bậc cầu
thang thẳng và dốc. Tiếng dép lẹp xẹp kéo lê kèm theo đôi tay vung vẩy
phản chiếu dưới mặt hồ đập vào mắt Nụ làm nàng tái tê. Cuộc đời mình có
khác nào cái bóng di động kia? Bao tháng ngày đi về nơi này, gian phòng
và khung cảnh tưởng như đã quá quen thuộc không ngờ chẳng còn là mái
ấm từ khi cha mẹ về ở chung. Mọi dĩ vãng bị khơi quật dù bằng tình thương
và sự diễn tả ngọt ngào của bà Cửu vẫn làm Nụ nhói đau.
- Sao hồi đó bu không bóp mũi để con chết cho rồi?
- Sư mày, nói thế mà nghe được à! Bóp mũi thì giờ đây đâu còn thấy mày
nữa hở con khỉ.
- Giá bộ óc con người cũng tật nguyền theo chân tay thì đời con đỡ khổ
biết bao, chẳng phải suy nghĩ, chẳng phải so sánh.
- Mày lại nghĩ vớ vẩn nữa đấy. Thôi thì ưng đám nào tao đi hỏi cho để rồi
cứ ì ỏ mãi.
- Ưng đám nào? Bu nói chuyện trên mây, trong thế gian này có ai mà dám
lấy con?
- Lấy Việt không được thì lấy Mỹ. Bà Cửu cười gượng gạo chống chế.
- Chồng Mỹ? Được vài ngày cũng bỏ còn không cũng là chỉ để bám vào
tiền trợ cấp của con chứ thương yêu gì. Mà thôi, bu đừng nói đến chuyện
đó nữa không thôi con nổi điên lên bây giờ.
Nụ muốn nổi điên thật. Con chó con mèo còn biết chuyện làm tình, còn mơ
chuyện vợ chồng huống hồ gì là người. Nụ tật nguyền nhưng quả tim
không tật, trái lại nó dễ dàng co thắt và dễ xúc động hơn mọi người. Trong
đời Nụ đã yêu bao nhiêu người và đã sầu khổ vì bao nhiêu người? Nếu
mười ngón tay không thể đếm xuể thì Nụ cũng chẳng còn đủ trí để mà nhớ.
Chỉ biết rằng dẫu một ánh mắt nụ cười của bất cứ ai vừa mới gặp cũng có