thau lẫn lộn từ khi còn ở ngoài Bắc. Chức tiên chỉ cho đến xã trưởng ông
cũng phải mua bằng tiền nên khi vào Nam mọi thứ đều lạ lẫm. Người ta
không mua chức tước trắng trợn như ở Bắc nhưng muốn làm phó, chánh
trương trong một xứ họ đạo phải tốn kém thời giờ, lập phe nhóm và hao tổn
tiền bạc chè chén hội họp. Chính vì thế nên ông quan niệm không có gì lớn
và quyền thế bằng đồng tiền, có tiền là có tất cả. Thay vì học hỏi để mở
mang kiến thức, để đổi mới con người cho cuộc sống vươn cao sung sướng
hơn lên, ông chỉ lo cặm cụi làm và khư khư ôm lấy tư tưởng phong kiến,
tạo dựng một mái gia đình mà người cha, người chồng chính là một ông
vua có toàn quyền ban phát tất cả mọi luật, kể cả những luật khắt khe và vô
lý. Tự ông cho ông cái uy quyền đó để rồi chỉ vì sợ giảm hoặc mất đi ông
đã dùng tiền bạc, mưu chước để khống chế tất cả mọi người.
Phước là người có học nhưng vì ở nột trú, xa gia đình từ nhỏ nên rất thương
và sợ ông Cửu, thêm vào đó ảnh hưởng không ít thì nhiều tính phô trương
di truyền nên mặc kệ ông muốn làm gì thì làm. Đôi khi thấy ông quá đáng
Phước cũng chỉ nhỏ nhẹ phê bình chứ không dám công kích trước mặt.
Ngay đến việc bắt đứa ở phải làm việc ngoài vườn hoặc nhìn vợ vác bụng
bầu to tướng ngồi giặt thau quần áo chàng cũng không dám lên tiếng. Hình
như cảnh làm dâu của thời xưa vẫn còn ảnh hưởng trong đầu Phước.
Dẫu biết trong nhà từ trên xuống dưới không ai dám chống đối mình nhưng
ông Cửu vẫn e dè. Hình như lúc nào Cảnh cũng là cái đinh, cái gai nhọn
trước mắt ông, Ông có cảm tưởng như mọi hành động, công việc cũng như
tư tưởng của ông đều bị Cảnh đọc thấu. Tuy ghét con dâu nhưng chỉ trong
ngấm ngầm vì ông sợ ép quá Cảnh sẽ cuốn gói đi thì mất cả dâu lẫn cháu.
Dù gì ông cũng cố nhẫn nại chờ đến khi đứa bé ra đời cho ông bà ở nhà
trông cháu thì đứa nào dám bỏ đi nữa. Ở đời phải khôn ngoan, muốn giữ bò
mẹ chỉ cần bắt bò con. Cháu nội ông sẽ là những con bê con, là những sợi
dây vô hình xiết cổ con bò mẹ nghênh ngang ngu dốt...
- Sao mỗi lần ra đây dạo mát là ông cứ thừ người ra thế?
Ông Cửu giật mình. Thật là mất vui khi nghĩ đến vợ Phước, đứa con dâu
mà ông cho là khốn kiếp đã bắt mất con trai của ông.
- Mẻ nhà mình chua chưa bà nhỉ? Ông đột ngột hỏi như đã quên hết mọi sự