mình chẳng trông cậy được ai chăm sóc mẹ con mình, thôi, thận của họ
cũng chẳng dùng được.”
Lưu Giai dừng xe dưới nhà Sở Dĩnh: “Từ giờ định làm thế nào? Thật
sự kết thúc với Chu Tự Hàn à?” Sở Dĩnh gật đầu: “Kết thúc, ngày mai mình
làm đơn từ chức, có khoản tiền này trong tay, chi phí phẫu thuật cho mẹ
mình cũng đủ rồi, còn dư một chút mình định mua chung cư gần gần, hai
mẹ con ở, tìm công việc gần nhà để tiện chăm sóc cho bà.”
Lưu Giai cảm giác, cuộc sống khốn khổ này không nên thuộc về Sở
Dĩnh, cô vốn phải như năm đó, đẹp đẽ, thanh cao, như mai đầu cành khó
chạm, tự mình bung nở, chỉ có người đàn ông xuất sắc như Lăng Chu mới
có thể đến gần, nhưng Sở Dĩnh của hôm nay, lại làm người tình bí mật một
năm trời cho Chu Tự Hàn, nghe người tình bí mật có vẻ hay, nói trắng ra là,
không khác gì gái bao, để cho Chu Tự Hàn gọi là tới, đuổi là đi, chỉ vì tiền,
tiền đúng là nguyên nhân của mọi cái ác, mà mình chính là người dẫn mối.
Lưu Giai là một nhân viên nho nhỏ của Truyền thông Tinh Huy, công
ty nổi tiếng nhất nước trong việc tạo ra các minh tinh, đã có rất nhiều nghệ
sĩ nổi tiếng, ngôi sao danh tiếng ra đời sau khi Chu Tự Hàn tiếp quản.
Chu Tự Hàn là một kỳ tài, giống như vị thần trong giới giải trí, nói anh
có thể hô phong hoán vũ cũng không quá phô trương, năng lực tuyệt vời,
thủ đoạn tàn nhẫn, tác phong bá đạo, lại có bối cảnh hoành tráng đằng sau
tạo cho anh một vương quốc sự nghiệp huy hoàng, có người nói giá trị của
Chu Tự Hàn phải đến mười mấy triệu, có người nói, kể cả ngày mai Tinh
Huy đóng cửa, chỉ cần có ba chữ Chu Tự Hàn đã nhìn thấy tư chất tự sinh
vô hình.
Người đàn ông kia quá mạnh mẽ, ban đầu Lưu Giai không muốn cho
Sở Dĩnh tiếp xúc với anh một chút nào, cảm giác như đưa dê vào miệng
sói, mặc dù Sở Dĩnh cũng không phải là dê, nhưng muốn giở trò dưới con