quả tốt nhất, bây giờ mình không mong muốn gì nữa, chỉ muốn chữa khỏi
cho mẹ rồi cùng nhau sống vui vẻ qua ngày.”
Sở Dĩnh lấy ra một chiếc chìa khóa, còn chưa mở thì cửa đã bị đẩy từ
bên trong ra, Nhạc Thu Mạn đứng bên trong, Sở Dĩnh vừa kéo hành lý đi
vào vừa nói: “Mẹ, muộn thế này sao mẹ chưa ngủ?”
Nhạc Thu Mạn liếc nhìn valy hành lý trên đất nói: “Bạn trai Giai Giai
về à?” Sở Dĩnh lừa mẹ là bạn trai Giai Giai ở nước ngoài, lâu lâu về thăm,
nếu không không biết ứng phó thế nào những lúc Chu Tự Hàn hứng thú
đến.
Nhạc Thu Mạn đưa ánh mắt lên con gái, không khỏi đau lòng, đứa nhỏ
này từ lúc nào phải chịu khổ như vậy, từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn
tay, không phải chịu chút khổ cực nào, bây giờ chuyện lớn như vậy, một
mình gánh vác, bà biết rất rõ.
Nhạc Thu Mạn nhìn khuôn mặt không giấu được sự mệt mỏi của con
gái, lòng chua xót: “Dĩnh nhi, bệnh của mẹ không vấn đề gì, không cần làm
phẫu…” Sở Dĩnh bỗng nhào vào lòng mẹ: “Mẹ, chuyện này mẹ phải nghe
con, ba không còn, nếu mẹ ngộ nhỡ có mệnh hệ gì, con còn sống làm gì
nữa?”
Nhạc Thu Mạn thở dài vuốt tóc cô: “Con đó, quá coi trọng tình cảm,
cũng không biết tốt xấu, ba mẹ có thể ở cả đời với con được không? Sớm
muộn gì cũng phải tự con sống, tìm đối tượng hợp ý mà gả cho người ta,
sinh con đẻ cái là việc bình thường của người phụ nữ.”
Sở Dĩnh nằm trong ngực mẹ lầm bầm: “Con không lấy, con chỉ ở với
mẹ thôi.” “Đứa nhỏ ngốc này…” Hai mẹ con ngồi trên ghế salon, Sở Dĩnh
ôm eo mẹ, núp trong ngực mẹ, Nhạc Thu Mạn bật cười: “Lớn thế này rồi
còn nhõng nhẽo, Dĩnh nhi, thằng bé Lăng Chu kia không có tin gì sao?”