Cô còn nhớ mọi chuyện năm đó, lần đầu tiên cùng Lăng Chu thuê một
căn phòng đơn, hai người vô cùng căng thẳng, cố gắng nửa ngày không
thành công, cuối cùng thành công lại khiến cô đau chết, liều mạng đấm vào
bả vai Lăng Chu, vừa khóc vừa gào, la lối om sòm, Lăng Chu trán rịn mồ
hôi, khóe mắt đỏ ửng, nói với cô, anh cũng không nhúc nhích được.
Sau lần đầu tiên đó, cô bao ngày không thèm nhìn đến Lăng Chu,
khiến anh như cái đuôi, tội nghiệp đi theo sau, cô cũng không thèm phản
ứng gì, qua một tháng, cô mới nói chuyện lại với anh, nhưng lần thứ hai
Lăng Chu hôn cô, cô lập tức tránh xa, sau đó anh không còn cách nào khác,
không biết mượn được ở đâu cái bàn, để trong căn phòng anh thuê, cho cô
nhìn.
Sau đó suy nghĩ lại, mặc dù người con trai như Lăng Chu, đối với
chuyện này lại vô cùng hăng hái, hào hứng nghiên cứu, các loại tư thế, các
loại Phương pháp, khi đó Sở Dĩnh thật sự nghĩ sẽ gả cho anh, giống như sự
kỳ vọng của mọi người, kim đồng ngọc nữ hạnh phúc bên nhau.
Khi đó, cô thậm chí đã lên kế hoạch với Lăng Chu sẽ sinh hai đứa con,
một trai một gái, con trai giống cô, con gái giống Lăng Chu, bởi vì Lăng
Chu nói, tính cách của cô không ổn, nếu con gái giống cô, tương lại khong
thể tìm được người đàn ông nào bao dung như anh.
Lăng Chu chẳng qua là tự khen mình, nói với cô: “Dĩnh nhi, em tốt
với anh một chút, đừng nổi cáu với anh, nếu anh chạy mất, em không tìm
nổi Lăng Chu thứ hai đánh không đỡ, mắng không nói lại như anh đâu.”
Sở Dĩnh nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, nước xối lên mặt,như xối vào
lòng cô: “Dĩnh Nhi, xong chưa, cháo sắp nguội rồi.” Sở Dĩnh nháy mắt hồi
hồn: “Vâng! Xong rồi ạ” Khóa vòi hoa sen, nhanh chóng lau khô người,
mặc quần áo, lau đầu, Lăng Chu đã là chuyện cũ, cô còn nhớ đến hắn làm
gì…