Sở Dĩnh rất lâu mới nói: “Mẹ, con và cậu ta đã chia tay, nói không
chừng, cậu ta kết hôn, có con lớn rồi, mẹ còn nhớ đến cậu ta làm gì?”
Nhạc Thu Mạn mán: “Đứa nhỏ đó mẹ thấy được, nếu không phải ba
con…” Sở Dĩnh nói: “Con và cậu ta không hợp, không phải chuyện của ba
thì chúng con cũng không đi chung một con đường được, mẹ, ngủ đi. Mẹ
không thể thức đêm được.” Đỡ Nhạc Thu Mạn vào bên trong nằm xuống,
cô mới trở về phòng mình, nằm trên giường, lăn qua lộn lại rốt cuộc ngủ
thiếp đi, rồi lại nằm mơ.
Trong giấc mơ, mùa hoa hải đường nở, người thanh niên có khuôn mặt
trong sáng đứng dưới tán cây nhìn cô: “Sở Dĩnh, mình thích cậu, chúng ta
quen nhau đi! Có được không?” Khuôn mặt đẹp trai hiếm có đỏ bừng,
giống như hoa hải đường đầu cành, hắn đứng đó, cúi đầu nhìn cô, chăm
chú.
Sở Dĩnh giật mình tỉnh lại, nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, đã bảy
giờ, có tiếng gõ nhẹ, bà Sở đẩy cửa ngó vào: “Dĩnh nhi, dậy ăn sáng đi.”
Sở Dĩnh xuống giường, vừa tìm áo lót tắm rửa, vừa oán trách: “Mẹ
ngủ thêm một chút đi. Làm bữa sáng làm gì, con ăn bên ngoài cũng được.”
Nhạc Thu Mạn nói: “Con kén ăn, ăn ở ngoài lại không sạch sẽ, có thể
ăn ở nhà được thì phải ăn, mẹ hầm cháo, làm món bánh bao đậu con thích
nữa.” Biết con gái có thói quen tắm lúc sáng sớm, cũng không càu nhàu
nữa.
Sở Dĩnh cầm quần áo vào nhà tắm, trong nhà không có phòng tắm
riêng, bồn cầu ở ngay cạnh bồn tắm đơn giản, Sở Dĩnh cởi quần áo đứng
tắm, nước chảy qua thân thể, cô hơi nghiêng đầu nhìn mình trong gương,
trên người vẫn còn ít dấu vết chưa hết trên làn da trắng nõn hết sức chói
mắt.