Chu Tự Hàn nghĩ sơ một lát, mới nhớ tới, cục trưởng Lăng này trong
miệng Sở Dĩnh, chính là anh để cho Sở Dĩnh sắp xếp bữa tiệc này, Kiến
Quốc nói người kia rất lịch sự, cục trưởng Cục Văn Hóa mới rất có cảm
tình rất tốt với Sở Dĩnh, ngược lại anh ta cũng được xem như trẻ tuổi tài
cao, vẫn chưa tới 30 tuổi mà đã làm cục trưởng.
Chỉ là, hiện tại Chu Tự Hàn không có tâm tình quan tâm tới cục
trưởng Lăng này, anh bị thái độ đột nhiên thay đổi 180° của Sở Dĩnh, làm
anh có chút được sủng ái mà lo sợ, ngay cả sự nhạy bén và sáng suốt trước
kia, cũng giảm đi nhiều.
Cái này ít nhiều gì cũng do cuộc sống, anh dùng mềm, cứng rắn, đe
dọa, uy hiếp, lợi dụng, chiêu gì cũng đều làm với Sở Dĩnh rồi, ngay cả một
khuôn mặt tươi cười cô nàng này cũng không cho anh, sắc mặt âm trầm
giống như nhìn thấy kẻ địch vậy.
Vào lúc này, bàn tay nhỏ bé kéo cánh tay của anh, như chim nhỏ nép
vào người của anh, tình cảnh này, thật là nằm mơ cũng không nghĩ đến, chứ
đừng nói từ trong cái miệng nhỏ nhắn của Sở Dĩnh nói ra, mặc dù không có
nói rõ ràng hai người quan hệ như thế nào, thế nhưng mập mờ như vậy, kẻ
ngốc cũng nghe ra được, làm cho Chu Tự Hàn đang cảm thấy thất vọng đau
khổ tê tê dại dại một hồi trở nên thoải mái hơn.
Cô nàng này lạnh lùng, đáng yêu, làm cho người ta hận không thể yêu
đến tận xương tủy đi, vào lúc này Chu Tự Hàn thấy cô cái gì cũng tốt, đem
lời thề muốn chỉnh cô lúc trước mà quên không còn một mống, bị Sở Dĩnh
kéo trực tiếp vào trong xe.
Sở Dĩnh liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, Lăng Chu nhìn thẳng vào cô, con
mắtcũng chưa từng ròi đi, mưa phùn rơi vào quanh người anh ta, giống như
thành một pho tượng pho tượng vắng lặng, đìu hiu, trong mắt anh ta tràn
ngập bị thương và không thể tin, Sở Dĩnh âm thầm thở dài, anh ta nên hận